Phượng Lan Dạ cảnh giới mở miệng, trên trực giác nàng cảm nhận được
nam nhân này không hi vọng có ai biết bộ mặt nguy hiểm như thế của hắn,
bằng không những người hôm đó sẽ không bị giết sạch như vậy, nhưng bây
giờ sự xuất hiện của hắn đại biểu cho thứ gì, là muốn đòi ân tình với nàng
sao?
Nàng vẫn còn nhớ được lời nói của hắn đêm hôm trước khi rời đi.
"Ta tới xem một chút tiểu sói con mà ta cứu có gặp chuyện không may
hay không?"
"Ngươi?"
Đối với hắn một ngụm tiểu sói con một tiếng tiểu sói con, Phượng Lan
Dạ sắc mặt lập tức biến hóa, tức giận nhuộm đầy đáy mắt, trầm giọng:
"Ngọc Tiển, ngươi đừng có khinh người quá đáng."
"Hiếp đáp ngươi thì làm sao? Trong thiên hạ, người có thể được ta hiếp
đáp là một loại phúc phận." (TT: Ca thật cuồng vọng, nhưng ta thích ^.^)
Ngọc Tiển khi nói lời này mang vẻ mặt rất thản nhiên, nhưng thái độ đó
càng làm cho người ta tức hộc máu, hết lần này tới lần khác trên dung nhan
tuấn mị của hắn không nhìn thấy được nửa phần đùa giỡn, làm như hắn nói
rất đúng rất thật tình, thật sự là như thế, đây mới chính là chỗ làm người ta
phát điên, Phượng Lan Dạ luôn luôn ung dung bình tỉnh cho dù Thái Sơn
có sập xuống, Mãnh Hổ có ở trước mặt, vẫn còn không đổi sắc, dù ở trước
mặt của Tấn vương Liệt Vương, vẫn trấn định như không, hay ở giữa
những nữ nhân hung thần ác sát kia lại càng không để vào mắt, nhưng mà
giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của nàng đầy tức giận, nhìn
chằm chằm Ngọc Tiển, hai tay đột nhiên nắm chặt, nếu như đó là cái cổ của
Ngọc Tiển, tin chắc đã bị nàng bóp nát xương.
Bất quá nàng cũng không dám mạo muội đe doạ hắn, Ngọc Tiển không
phải là hạng người đầu đường xó chợ, nếu nàng động thủ, chẳng qua là tự