mình rước lấy nhục mà thôi, cho nên chỉ có thể buộc Ngọc Tiển nổi giận,
và nàng vốn cho là Ngọc Tiển sẽ nổi trận lôi đình thịnh nộ, ai ngờ hắn
chẳng những không giận ngược lại còn cười, thân chuyển động, tự nhiên
lướt qua, như một đám mây bay, trong nháy mắt nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ
để lại một câu nói vang lên ở bên tai.
"Lúc này mới giống như một tiểu cô nương mười hai tuổi" tiếng cười ôn
nhuận như nước, xa dần bốn phía trở nên yên tĩnh lại.
Đêm dài sáng tỏ, bên trong tiểu viện một mảnh bừa bãi, Hoa Ngạc liền đi
tới, mang theo vẻ mặt sợ hãi, nàng biết nam tử mới vừa rồi võ công rất bí
hiểm, nếu như muốn làm khó, các nàng căn bản không có nửa điểm thắng
cuộc, mà hắn cũng không làm khó các nàng, chẳng qua vì sao phải chọc
giận công chúa thế?
"Thật là một quái nhân."
Hoa Ngạc không nhịn được nói thầm, xoay người hướng về phía cửa
viện mà đi, Phượng Lan Dạ thu hồi lại tầm mắt nhìn nơi xa, trên mặt vẻ
giận dữ đã bình phục rất nhiều, lời của Ngọc Tiển vẫn còn tiếng vọng rất
lâu trong đầu nàng, trong lòng biết rõ một câu nói của nam nhân kia là có ý
gì? Mười hai tuổi, là người ngây thơ chất phác vui vẻ, nhưng mà nàng phải
tìm kiếm điều đó ở đâu, nơi này là Thiên Vận hoàng triều, mà nàng là
người của Vân Phượng quốc, một kẻ vong quốc nô.
Phượng Lan Dạ đi tới, giúp Hoa Ngạc sửa lại cửa, chủ tớ hai người vừa
sửa chữa vừa nói chuyện.
"Công chúa, ngươi nói cái tên Ngọc Tiển kia rốt cuộc là ai a? Thật là lạ."
"Đúng vậy ."
Cửa viện bằng gỗ vừa mới sửa xong, còn chưa kịp cố định cho chặt, thì
nghe được tiếng bước chân hấp tấp ở ngoài cửa, có người đang lao đến,