ra từ nội tâm, cả người cũng tràn đầy tia sáng, nhìn bộ dạng hắn như vậy,
nàng chẳng những rất vui vẻ hơn nữa còn hạnh phúc, bởi vì nam nhân này
vì nàng mới thay đổi nhiều như vậy, nghĩ tới đây, nàng liền hôn một cái,
thừa cơ đòi lại lúc nãy bị hắn đùa "Diệp cũng rất ngoan, phần thưởng cho
chàng."
"Nàng a."
Bên trong xe ngựa một mảnh vui vẻ, ấm áp, hai người một đường vừa
cười vừa nói .
Trong Tiêu Nguyên cung lúc này mang một bầu không khí chết chóc, sát
khí lạnh lẽo len lỏi trong mọi ngóc ngách của đại điện. Nam Cung Diệp
cùng Phượng Lan Dạ vừa mới đi vào, liền cảm giác được áp lực rất lớn,
phụ hoàng ngồi trên cao, sắc mặt khó coi đến cực điểm, phía dưới quỳ rất
nhiều người, Ngũ hoàng huynh Thụy Vương, Tây Môn tướng quân, còn có
hai vị Thượng Thư, và một số trọng thần trong triều cũng ở đây, chẳng lẽ
lđã xảy ra chuyện? Ý niệm trong lòng hai người chợt lóe, thì đi lên thỉnh an
hoàng thượng .
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hạo Vân Đế mím chặt môi, bộ ngực lên xuống phập phồng , lời gì cũng
nói không ra, hắn hiển nhiên bị tức không nhẹ, Nam Cung Diệp len lén
nhìn về Ngũ hoàng huynh, chỉ thấy sắc mặt của Ngũ hoàng huynh cùng
Tây Môn Vân đều khó coi, hai người nắm chặt tay, đến nỗi gân xanh cũng
nổi lên, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vốn cực kì thông minh , lúc
này vừa nhìn tình trạng trước mắt, ngẫm nghĩ một lần, liền đoán ra nhất
định là vì chuyện của tứ hoàng huynh, chẳng lẽ là tứ hoàng huynh đã xảy ra
chuyện?
Trong lòng Nam Cung Diệp trầm xuống, chẳng lẽ tứ hoàng huynh cũng
giống Tam hoàng huynh, đều bị người giết chứ.