hoàng lăng, mời cao tăng tụng kinh và các lễ nghi khác đều âm thầm tiến
hành.
Liên tiếp ba ngày tìm kiếm, cũng không có tìm được thân ảnh của Sở
Vương Nam Cung Liệt. Cuối cùng mọi người khẳng định Nam Cung Liệt
đã được người kia âm thầm đưa ra thành, cho nên bên trong thành giờ phút
này không có thân ảnh của hắn.
Mà Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ đã nhận được tin
tức từ tám trăm dặm kịch liệt đưa tới, Diêu Tu quả nhiên lãnh binh hồi kinh
rồi, lúc này hắn đang trên đường ra roi thúc ngựa trở về, từ thủy lộ tiến vào,
trước mắt còn cách kinh thành chừng hai trăm dặm, chỉ còn một ngày hành
trình nữa liền tiến thẳng vào kinh.
Mà thời điểm Diêu Tu rời đi đã dùng mưu kế, trước dùng một phần binh
tướng vây khốn những người có ý định chống đối, để cho bọn họ không thể
động đậy, đợi đến khi bọn họ đi được đến nữa lộ trình thời điểm, mới để
cho những binh tướng ở lại vây khốn Nam Man, lập tức thả ra tin tức, nói
Diêu tướng quân đã trở về kinh, hiện tại Nam Man người ít, binh mỏng.
Những người đó làm xong những chuyện này, liền nhanh chóng chạy đến
đại quân của Diêu Tu.
Những người đi theo Diêu Tu, bên ngoài là binh mã của triều đình,
nhưng trên thực tế đã sớm thành binh lính ngầm của Diêu Tu , có quân hiệu
là Diêu gia quân.
Lần này Diêu Tu ra lệnh một tiếng, phần lớn binh lính đều tùy tùng một
đường tiến vào kinh, còn lại một nhóm người không dám động, bị người
của Diêu Tu giết, còn lại một nhóm người thì chống lại binh tướng Nam
Man, khẩn cấp đưa mật hàm vào cung. Hạo Vân Đế thiếu chút nữa tức chết.
Diêu Tu làm phản, hắn có nghĩ tới , nhưng vẫn nghĩ những binh lính kia có
ít nhất một nửa người sẽ không nghe theo điều động, không ngờ cuối cùng