Nguyệt phi quỳ xuống, Thanh Vân sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, đưa tay
ra đở Nguyệt phi: "Nương nương, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nô tỳ
nhất định cố gắng đi làm."
"Bổn cung viết một phong huyết thư giao cho ngươi, ngươi đưa ra thành
cho Bổn cung, được không?"
Nếu đem huyết thư đưa đến tay ca ca, hắn nhất định sẽ giúp Liệt nhi ,
hắn sẽ không thấy chết mà không cứu .
"Nương nương, nô tỳ ra không được."
Thanh Vân không phải là không muốn giúp, mà là Nguyệt Điệu điện bị
canh giữ, căn bản là đi ra không được. Nương nương vẫn đối xử với nàng
vô cùng tốt, nếu là có thể, nàng nhất định sẽ giúp nàng ấy.
"Ngươi để cho người thân cận trong cung của Bổn cung trợ giúp ngươi,
một người giương đông kích tây, dẫn dắt những thị vệ kia rời đi, sau đó
ngươi từ phía sau chạy về hướng ngự thiện phòng của hoàng cung. Nơi đó
mỗi sáng sớm sẽ có xe đẩy mua hàng hóa , hoặc là buổi tối có xe lấy nước
thiu.Ngươi hãy dùng một ít phương pháp, tóm lại ngươi nghĩ biện pháp
chạy ra khỏi thành. Thanh Vân, Bổn cung dập đầu cầu ngươi."
Tiếng nói của Nguyệt phi vừa dứt, liền dập đầu liên tục, Thanh Vân vội
vàng lôi kéo nàng: "Nương nương, ta đáp ứng người, người đừng dập đầu,
người nói đi, để cho nô tỳ đưa tin đi nơi nào?"
Nguyệt phi nghe thấy thế, lập tức bò dậy, dùng sức khẽ cắn ngón tay của
mình, dường như không biết đau đớn, sau đó vung lên y phục của mình, xé
áo lót màu trắng bên trong, viết chữ lên trên áo lót.
"Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn." (*)
(*) Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.