"Không biết."
"Thất hoàng tẩu, ngươi biết không? Ta nghe mẫu phi nói, nếu như ngươi
muốn hài tử như thế nào, chỉ cần nghĩ muốn, cuối cùng sinh ra nhất định là
hài tử như suy nghĩ của người a."
"Làm gì có chuyện như thế a?" Hai người một đường vừa nói vừa hướng
đến phía trước đi tới. Phía ngoài thì bão tố sóng ngầm nhưng ở chỗ này lại
hóa thành yên bình.
-------------
Trong mật thất Nguyệt Điệu điện
Lúc này, một thân ảnh thần thần bí bí mang theo một cái hộp thiện hoa lệ
đi vào, rất nhanh đi tới ngoài cửa lao, gõ cửa, rồi một âm thanh kêu lên:
"Nương nương, nương nương, nô tỳ tới thăm người."
Người trong phòng giam vốn là buồn ngủ nhưng vừa nghe đến thanh âm
này, chợt xoay mình, tinh thần tỉnh táo, thật nhanh từ bên trong vọt ra, một
phát bắt được tay người kia: "Thanh Vân, là ngươi, tình huống phía ngoài
bây giờ thế nào?"
Người tới là thiếp thân tỳ nữ của Nguyệt phi _Thanh Vân. Thanh Vân đi
theo Nguyệt phi nhiều năm rồi, rất được Nguyệt phi tín nhiệm. Lần này đi
vào, thật vất vả mới năn nỉ họ mới đưa cơm đến, vừa hối lộ rất nhiều đồ
trang sức đeo tay cho ma ma kia mới có thể tiến vào.
"Nương nương, nô tỳ không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài, Nguyệt
Điệu điện có thị vệ gác, căn bản là không ra được. Bất quá nô tỳ phát hiện
hai ngày này đã ít người đi một chút."
"Thanh Vân, cầu ngươi giúp Bổn cung một chuyện"