Phượng Lan Dạ ôn nhu mở miệng, thật ra thì nàng muốn giúp bọn họ.
Nếu ngày mai Diêu Tu công thành, thì không thể để cho hắn nhích tới gần
cửa thành, nếu họ đốt hỏa dược, nhất định sẽ nổ tung cửa thành, cho nên
Phượng Lan Dạ có một biện pháp có thể giúp bọn họ một tay, chẳng qua là
Nam Cung Diệp không biết, nếu hắn biết, tin tưởng hắn sẽ hiểu rõ, vì sao
nàng kiên trì muốn lên thành lâu.
Phượng Lan Dạ nói xong, ngũ quan tuấn dật của Nam Cung Diệp khoác
lên một tầng bất khả tư nghị ( không thể nghĩ ra được), Lan Nhi có ý gì?
Hiện tại hắn phải đi giữ cửa thành, nàng lại muốn đánh đàn cho hắn nghe.
Bất quá vì không để cho nàng đi ra ngoài, cho nên không quên cò kè mặc
cả: "Tốt, nếu ta nghe xong, nàng nên biết điều một chút đợi ở trong vương
phủ."
"Ừ."
Phượng Lan Dạ đáp một tiếng, ý bảo Đinh Đương đem cầm mang tới, ở
cạnh Bích hồ bên Tuyển viện vang lên tiếng đàn.
Lần này không giống với trước đây nhu tình lưu luyến, mà vừa ra tay
liền cao vút có lực, âm u sát cơ tứ phía. Không khí trong nháy mắt hùng
hậu , tựa hồ làm cho người ta hô hấp cũng khó khăn, mà hồ nước thì run
rẩy, nước trong hồ không ngừng đung đưa, những hạt nước bắn ra khỏi mặt
hồ, vọt thẳng lên giữa không trung, giống như một con rồng nước bay lên
cao, lại như vạn con ngựa phi trên thảo nguyên. Mà người xem thì nhiệt
huyết sôi trào, run như cầy sấy.
Đinh Đương cùng tiểu nha đầu Tuyển viện không nhịn được, sắc mặt đại
biến, ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc cuồng phong gào thét, thật giống như
sắp nổi lên Lôi Đình Chi Nộ. Bên bờ, cỏ cùng lá cây rối rít nhẹ nhàng ,
không giống như trước ôn nhu, mà ngược lại hóa thành từng đạo lưỡi dao
sắc bén, một thanh ám khí, nhắm giữa hồ đánh tới, mà cột nước ngất trời
giữa không trung ùm ùm một tiếng hạ xuống, hóa thành vô số lưỡi dao