Nam Cung Diệp đưa tay ôm lấy eo Phượng Lan Dạ. Hai người cùng
nhau nhìn Nam Cung Quân rời đi, thật ra thì bọn họ tự nhiên hi vọng hai
người kia cũng có được hạnh phúc.
Hai người vừa nhấc tay liền thấy trên hành lang, có rất nhiều hạ nhân
đang đứng xem náo nhiệt, Phượng Lan Dạ lập tức giận tái mặt : "Có phải
rảnh rỗi không có việc gì làm hay không?"
Thoáng cái, tất cả mọi người bỏ chạy trối chết, nháy mắt không thấy,
nhanh nhất chính là thủ hạ Nguyệt Cẩn của Nam Cung Diệp, hắn cũng
không muốn bị phạt nữa.
Nam Cung Diệp mặc kệ hắn, nhìn Phượng Lan Dạ, nhu nhuận mở
miệng: "Ngươi hỏi Lục hoàng tẩu, Kim Huyễn kia là chuyện gì xảy ra?"
"Yên tâm đi, nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, chúng ta đi qua đó, vết
thương của Vụ Tiễn còn không có xử lý tốt đâu."
"Chúng ta đừng qua, để cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện rõ ràng." Nam
Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy thân thể Phượng Lan Dạ hướng phía ngoài
Liên viện đi tới, đem nơi này để lại cho Vụ Tiễn cùng Kim Huyễn, nàng
nhất định sẽ cùng Kim Huyễn nói chuyện rõ ràng.
Liên viện, trong phòng.
Vụ Tiễn nhìn Kim Huyễn, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đầy thương yêu
khi nhìn nàng, tựa hồ thực vì nàng đau lòng, liền âm thầm kinh hãi. Nàng
hành tẩu giang hồ mấy tháng, có một nửa thời gian là ở Vân Đằng Sơn
trang, không nghĩ tới Kim huyễn lại thích nàng, nhưng bởi vì trong lòng
nàng chỉ có Nam Cung Quân, cho nên chỉ coi Kim Huyễn là một người bạn
tốt.
"Kim huyễn, chuyện lần này cám ơn ngươi."