"Bảo trọng."
Vụ Tiễn nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Kim Huyễn bước nhanh tiêu sái đi ra
ngoài, tấm lưng kia rõ ràng có cô đơn, còn khẽ nhún một chút,tâm không
khỏi có chút đau long. Nam nhân như vậy, lão Thiên nhất định sẽ không cô
phụ hắn , sẽ có cô gái xứng đôi với hắn. Kim huyễn, ta sẽ vì ngươi cầu
nguyện.
Thiếu chủ Vân Đằng Sơn trang Kim huyễn mang theo một ngàn thủ hạ
rời đi Tề vương phủ, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thật cao hứng.
Nhưng nghĩ tới người ta giúp mình chuyện lớn như vậy, lại vẫn chưa có tạ
ơn người ta đã để cho bọn họ đi, đáy lòng vẫn tiếc hận một hồi, người này
cũng là đáng để giao kết.
Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ đứng dưới hành lang, cảm khái:
"Từ xưa chữ tình là đả thương người nhất a, sợ nhất chính là hoa rơi hữu ý,
nước chảy vô tình a."
Lời của Vương gia vừa vang lên, nhất thời lôi ngã một đám người. Cách
đó không xa là Nguyệt Cẩn, Thiên Bột Thần, còn có đám người của Đinh
Đương nữa, ngay cả Phượng Lan Dạ cũng híp mắt nhìn, làm hại hắn nghĩ
trên mặt hắn có vết bẩn.
"Trên mặt ta rất dơ sao?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Trên mặt không bẩn, chẳng qua là lời chàng
mới nói vừa rồi rất dọa người ."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, tất cả mọi người đều gật đầu, quả thật đủ
dọa người. Thật đúng lúc Ngân Ca từ trong phòng khách nghe được lời nói
phía ngoài, bèn nói theo:
"Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a."