"Ngươi và ta còn nói tạ ơn gì a."
Kim Huyễn hào sảng mở miệng, hắn mặc dù lớn lên tuấn tú nho nhã,
nhưng là người trong chốn giang hồ, quang minh lỗi lạc, dũng cảm hào
phóng , khí phách như mây.
"Kim huyễn, từ trước tới nay ngươi vẫn chiếu cố ta, ta xem ngươi là bạn
tốt, ta hi vọng chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt."
Trong mắt Vụ Tiễn rất thật tình, đồng thời cũng nói cho Kim Huyễn một
chuyện, nàng chỉ coi hắn là bạn tốt, từ trước là thế, sau này cũng vậy, vĩnh
viễn là bạn tốt, không còn có ý khác.
Kim Huyễn nghe lời nói của nàng, trong lòng thật khó chịu. Thật ra, lúc
trước khi nhìn thấy người nam nhân kia thì hắn đã đoán ra một chút, chẳng
qua là không muốn mình thua thảm thôi.
Chương 122.2
Không nghĩ tới chuyện này lại từ miệng của nàng nói ra, mặc dù rất khó
chịu, bất quá người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, há có thể vì bị từ chối
mà nản lòng, Kim Huyễn cười nhìn Vụ Tiễn: "Vĩnh viễn cũng là bằng hữu
sao?"
"Ừ, vĩnh viễn."
Vụ Tiễn cơ hồ như nhìn thấy được trên người hắn bóng dáng của Văn
Lương, Kim huyễn chẳng những là bạn tốt của nàng, còn cho nàng cảm
giác của huynh trưởng, cho nên hắn vĩnh viễn là bằng hữu .
"Ta đây không ở lại quấy rầy ngươi."
Hắn nói xong liền đứng lên, như nhớ tới cái gì đó liền mở miệng: "Ta
cần phải trở về."