Thanh âm này quen thuộc như vậy, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh hai
người nhìn nhau, đồng thời dừng bước.
Phụ thân lại có thể ở chỗ này sao, trực giác nên chạy nhanh đi vào xem
xét tình huống, nhưng lý trí hai người cũng không động, sau đó vẫn vào
phòng của mình bên này, cùng nhau suy nghĩ đối sách trước thì hơn.
Trong phòng, Nam Cung Diệp ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn uống trà, mà
Lục y, Lam y, hai nữ nhân nằm ở trên bàn cũng không nhúc nhích, hiển
nhiên là bị Nam Cung Diệp điểm huyệt hôn mê, giờ phút này một điểm
động tĩnh cũng không có. Phượng Lan Dạ thấy bên trong gian phòng không
có người khác, lập tức vọt tới bên người Nam Cung Diệp, nóng lòng kêu
lên:
"Phụ thân đang ở cách vách, không nghĩ tới bọn họ quả nhiên động thủ
với hắn rồi, muốn dùng sắc đẹp khống chế hắn, nếu phụ thân nhận lấy, sau
này chỉ sợ khó có thể thoát thân rồi, nói vậy bọn họ chính là có dụng ý
này."
Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan Dạ nói xong, sớm nóng lòng muốn
chạy ra bên ngoài: "Vậy còn chờ cái gì, đem hang ổ này đập banh, để cứu
phụ thân ra."
Nam Cung Diệp vừa nhìn nàng lỗ mãng, lập tức quát một tiếng: "Đứng
lại, đừng làm hỏng chuyện."
Thủy Ninh vội vàng đứng lại, nhìn về Phượng Lan Dạ, nàng mới không
thèm để ý tới Tề vương đâu. Thấy Phượng Lan Dạ gật đầu, Thủy Ninh mới
xoay người lại đi tới, nhưng là vẫn không yên lòng: "Tỷ tỷ, vậy làm sao bây
giờ a?"
Phượng Lan Dạ khiêu mi, nảy ra ý hay, ngoắc ý bảo Thủy Ninh tới đây,
ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói thầm hai câu, Thủy Ninh lập tức lên tiếng
trả lời rồi đi ra.