Hai nữ nhân đi tới, nha đầu Lục y liền đi về phía Nam Cung Diệp muốn
ngồi trên đùi hắn. Nam Cung Diệp vừa nhìn liền muốn tức giận, Phượng
Lan Dạ sợ hắn phát tác lộ ra sơ hở, liền đi nhanh qua, giành trước một bước
kéo Nam Cung Diệp: "Gia, mau dẫn các cô nương lên lầu hai a, nghe nói
các cô nương Tuyết Nhạn Lâu đều là đa tài đa nghệ , chẳng những vóc
người xinh đẹp, hơn nữa còn biết ca hát, Gia người không phải là thích nhất
nghe người ta ca hát sao? Những cô nương này giọng hát hoàn hảo tựa như
Hoàng Oanh a."
Phượng Lan Dạ tung hô một hồi khiến cho những cô nương trong phòng
mặt mày hớn hở, tú bà nghe được cũng liên tục gật đầu, miệng to như chậu
máu nói được càng lớn.
"Đúng, đúng, Tuyết Nhạn Lâu chúng ta cũng không phải chỉ có tiếng
không, tuyệt đối là đẳng cấp đệ nhất hơn nữa đa tài đa nghệ, bằng không vì
sao thanh danh của chúng ta lớn như vậy chứ, đúng không nào."
Vừa nói vừa vung tay lên để cho Lục y cùng Lam y dẫn người đi lên. Hai
nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó, một cắn khăn lụa, một dùng Bát Bảo phiến che
nửa bên mặt, ha ha cười, thân hình như rắn nước lắc lắc mông đi ra ngoài,
Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng yên tâm, ý bảo Nam Cung Diệp nhanh
chóng theo sau, bọn họ cúi đầu, cùng nhau hướng lầu hai đi.
Dọc theo đường đi, đôi mắt Phượng Lan Dạ như rada, từ trên xuống
dưới, trái trái phải phải, trong trong ngoài ngoài đều liếc qua một lần, chỉ
cần ánh mắt xem tới được thì chỗ nào thì cũng không có bỏ qua. Trong lầu
quả nhiên có rất nhiều quan to trên triều, có một gian ba người gọi hai cô
nương, có gian bốn năm người không có gọi người theo hầu chỉ ngồi uống
rượu bàn chuyện bí mật.
Lục y, Lam y đem Nam Cung Diệp mang vào một gian phòng phía đông
trên lầu hai. Ba người đi, Phượng Lan Dạ và Thủy Ninh là thuộc hạ tự
nhiên không nên đi vào, liền canh giữ ở trước cửa, chờ đến thời điểm trong