gọi tên nàng, Nam Cung Diệp nhất định phát điên sau đó cuồng đánh cho
hắn một trận. (TND: *cuồng tiếu-ing*~)
Phượng Lan Dạ đứng dậy, cười nhìn Đinh Đương: "Chúng ta hôm nay đi
Tô phủ thăm mẫu thân đi. Cả ngày ở trong vương phủ, ta sắp mệt rã rời rồi
đây."
Đinh Đương chần chờ, rồi vội vàng đuổi theo về phía trước. Chuyện
Công chúa bị bắt, sáng sớm nàng cũng nghe thấy, phía ngoài đồn thổi sôi
sùng sục , bất quá chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cho
Vương Phi biết. Nếu nàng biết, e rằng lại lo lắng không thôi. Hiện tại
Vương Phi nên làm nhất chính là an tâm nuôi hài tử. Nhưng cũng không
thể ngăn cản nàng qua Tô phủ, nếu để nàng phát hiện ra có thể phiền toái
lớn, Đinh Đương nghĩ vậy liền phụng bồi chủ tử một đường xuất phủ đi.
Trên đường cái, thỉnh thoảng lại thấy người chụm đầu kê tai, ba người
một nhóm, năm người một đám, nói rất náo nhiệt, bất quá giọng nói ầm ỹ,
cho nên cũng truyền không vào. Hơn nữa, Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai
người vẫn phụng bồi Phượng Lan Dạ nói chuyện , nàng không chú ý đến
tình huống bên ngoài.
Một đường về Tô phủ, Tô phu nhân vừa nghe đến nữ nhi trở lại, sớm cao
hứng ra đón, lôi kéo Phượng Lan Dạ đánh giá, nhìn nàng có mập hay
không, thân thể như thế nào, cục cưng ra làm sao? Hai người nói mãi không
dứt, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy chủ tử thật cao hứng, cuối cùng thở
phào nhẹ nhõm.
Ai biết Tô phu nhân vừa nói liền nhắc tới chuyện Văn Tường.
"Nhã Nhi a, chuyện Công chúa thế nào rồi?"
Phượng Lan Dạ vừa nghe vừa cau mày, cái gì thế nào, nàng ấy rất tốt a,
vừa đại hôn, giờ là kỳ trăng mật a, mà Tây Môn tướng quân cũng rất
thương nàng ấy, vừa nói cười: "Mẫu thân, muội ấy có thể có chuyện gì a?"