"Nhất định là Nam Sơn Tử bắt Văn Tường. Chết tiệt khốn kiếp! Nếu
không bắt được hắn, không biết còn xảy ra loại chuyện gì nữa đây?"
Phượng Lan Dạ lạnh lùng tức giận mắng, không còn có tâm tình ở lại Tô
phủ, trực tiếp ra lệnh Đinh Đương cùng Vạn Tinh: "Hồi phủ."
Xoay người đi ra ngoài, Tô phu nhân ở phía sau, vẻ mặt e ngại buồn bực,
thuận tay đánh mình một chút: "Cái miệng a, biết rõ Nhã Nhi mang thai,
còn nói đề tài này, đây không phải là cho con mình thêm phiền sao?"
"Nhã Nhi, Nhã Nhi, ngươi đừng gấp gáp, ngươi đừng gấp gáp, mẫu thân
nói sai rồi a."
Tô phu nhân đuổi theo, vẫn kịp đuổi tới đại môn. Phượng Lan Dạ dừng
lại, thấy mẫu thân khuôn mặt lo lắng cộng thêm ảo não, vội vàng kéo tay
nàng: "Mẫu thân, ta không sao, người yên tâm đi, ta sẽ bảo trọng thân thể,
bảo vệ hài tử , yên tâm đi."
"Ừ, ngươi ngàn vạn lần không nên gấp gáp nóng nảy ."
Tô phu nhân không yên lòng, dặn dò nhiều lần, Phượng Lan Dạ gật đầu,
dẫn người lên xe ngựa.
Phượng Lan Dạ trở về Vương Phủ, Nam Cung Diệp cũng đúng lúc từ
trong cung trở lại, ở trong thư phòng Tuyển viện sửa sang thu dọn, vừa nhìn
bộ dạng Phượng Lan Dạ hỏa khí đằng đằng , không khỏi quan tâm hỏi
thăm: "Lan Nhi, xảy ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ đi tới trước mặt, kéo tay hắn: "Văn Tường có phải bị
Nam Sơn Tử bắt được hay không, mục đích hắn làm như vậy, là muốn đổi
lại muội muội Nam Đồng của hắn sao?"
Nam Cung Diệp ngẩn ra, trực tiếp nhìn hướng Đinh Đương phía sau
Phượng Lan Dạ , ánh mắt lạnh lùng, Đinh Đương cúi đầu, không dám nhìn