Nam Cung Diệp khẽ nhướn mày. Lan Nhi nói không sai, điều này cũng
là chỗ hắn lo lắng. Tại sao không chọn chỗ khác trao đổi, hết lần này tới lần
khác lại ở Ngọ môn mà động thủ, rõ ràng có ý muốn hại dân chúng, hướng
về hoàng gia mà khiêu khích.
"Mọi người cẩn thận chút."
"Ừ, biết mà. Lan Nhi đừng lo lắng."
Nam Cung Diệp gật đầu. Hắn không lo lắng những người đó, bọn họ tự
có biện pháp đối phó, hắn lo lắng nhất chính là Lan Nhi, còn có đứa bé
trong bụng của nàng. Tình hình hài tử cũng không phải hết sức lạc quan,
bây giờ là tình huống gì còn không biết. Dù Bách Lí Hạo vẫn dùng dược
vật điều trị thân thể Lan Nhi , nhưng đến tột cùng như thế nào thì phải sinh
hạ mới biết được. Hai người bọn họ cũng không có nói cho Lan Nhi chuyện
đấy.
Phượng Lan Dạ buông lỏng tâm kế, dựa vào trước ngực Nam Cung
Diệp, không nhúc nhích.. . . . . .
Ngày hôm sau, tại Ngọ môn, xử chém Nam Đồng .
-----
Gần đây kinh thành liên tục chém người khiến cho dân chúng An Giáng
thành đã dần chết lặng. Bất quá đều chém ở loạn phần cương, rất ít khi
ngay tại Ngọ môn xử chém như vậy. Lần này nghe nói còn là một nữ nhân
trẻ tuổi, không chỉ như thế, đó còn là thê tử của Vũ Văn đại nhân đã tự sát
cách đây không lâu. Không nghĩ tới cô ta lại đem chuyện ấy ra giận chó
đánh mèo đến trên người hoàng gia, cô ta xuất hiện chính là vì muốn trả thù
Bắc Cảnh Vương gia a.
Một ngày kia trời trong nắng ấm, trên bầu trời vạn dặm không mây.