Vương gia.
Phượng Lan Dạ vội mở miệng: "Không liên quan Đinh Đương , là ta
nghe người khác nói ."
Nàng cũng không còn nhắc tới mẫu thân, không muốn để Nam Cung
Diệp oán trách người khác, hơn nữa bây giờ vấn đề không phải là ai nói
nàng biết được, mà là nên cứu Văn Tường như thế nào, không thể để cho
Văn Tường bị thương a. Nam Sơn Tử cái đồ biến thái, chuyện gì mà làm
không được a, hiện tại hắn là chó bị bức đến chân tường rồi.
"Mọi người tính toán làm sao cứu Văn Tường?"
Phượng Lan Dạ chấp nhất hỏi, Nam Cung Diệp thấy nàng đã biết rồi,
không bằng nói cho rõ ra còn có thể cho hắn vài chủ ý. Phất tay để cho
Đinh Đương lui ra ngoài, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trên
đùi: "Lan Nhi, nàng đừng quá nóng lòng. Chúng ta nhất định cứu ra Văn
Tường. Nam Sơn Tử hẳn sẽ xuất hiện ở Ngọ môn, đến lúc đó dùng Văn
Tường đổi lại Nam Đồng. Chúng ta đã bố trí tốt bắt hắn lại, bằng không,
huynh muội bọn họ chỉ sợ sẽ trả thù trầm trọng hơn."
Phượng Lan Dạ biết hắn nói đúng, nhưng đây cũng chính là chỗ làm cho
nàng lo lắng, hiện tại huynh muội Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng , đối với
bọn họ hận ý rất sâu, nếu để cho bọn hắn chạy đi, chỉ sợ bọn họ sẽ càng khó
bắt hắn , cho nên nhất định phải nhất cử bắt được hai người bọn họ.
Phượng Lan Dạ nghe lời Nam Cung Diệp nói, gật đầu, nhíu mày nghiêm
túc suy nghĩ, cuối cùng bắt ra nghi vấn: "Nam Sơn Tử vì sao không yêu cầu
ra chỗ khác trao đổi? Ta nghĩ hắn muốn đợi đến thời điểm chém đầu ở Ngọ
môn, thứ nhất là nhiều người có thể tạo thành hỗn loạn, dễ dàng chạy trốn,
thứ hai, ta sợ hắn hại đến dân chúng, đừng quên hắn biết dụng độc, đến lúc
đó nhất định sẽ có động tác gì đó."