"Xem ra chúng ta phải cẩn thận."
Giữa đêm đen, tiếng gió che đậy kín tất cả, bọn họ sở dĩ biết trong đêm
tối có người hoàn toàn là bằng cảm ứng nhanh nhẹn, một người võ công
cao cường tự nhiên có thể nhận ra được khí tức cùng sát khí mà người
thường khó biết.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả bọn người Nguyệt Cẩn cũng
cảm ứng được rồi, tất cả thị vệ cũng quay chung quanh bảo hộ. Một đội
người bọn họ may mắn đều có võ, những kẻ không biết đã bị Nam Cung
Diệp đuổi đi. Lúc này, hai ba chục người quây lại một chỗ, cảnh giác nhìn
bốn phía xung quanh.
Một tiếng huýt gió bén nhọn cất lên, mấy đạo thân ảnh nháy mắt vọt ra
từ một chỗ gần, linh hoạt dị thường như loài bò sát.
Mặc dù không có trăng sao, nhưng hai bên xe ngựa có đèn lồng, hơn nữa
thị lực người luyện võ luôn luôn tốt, cho nên thấy rõ ràng những người
đang liên tục xuất hiện, người người đều để trần thân trên, trên người có
một tầng ánh sáng vàng óng, khoác lên áo khoác lông màu vàng, hạ thân
cũng là quần màu vàng. Nhìn lại một cái, hẳn là hoàng nhân, trừ ánh mắt
đen nhánh tỏa sáng lóe ra sát khí, súng đồng trong tay chống xuống đất,
mũi chân khẽ nhún không ngừng.
Đợi cho tụ tập đông đủ, những người này thật giống như La Hán xếp
hàng, từng tầng từng tầng đội hình xếp dạng bảo tháp, tùy thời có thể biến
đổi trận pháp.
Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ phi thân chui ra,
hai người đứng ở trên đầu xe ngựa, ngắm nhìn những người phía ngoài.
Phượng Lan Dạ không nhận thức được, tuy nhiên Nam Cung Diệp luôn
luôn nhanh trí, lại hiểu biết rộng, vừa nhìn đến những người trước mặt, sắc
mặt không khỏi trầm xuống, hướng về phía những người đó ôm quyền.