"Thiên hạ tam đại kì binh đồng thương thủ (súng đồng)lại xuất hiện ở
chỗ này. Hân hạnh hội ngộ! Vẫn nghe đồn kì binh là trong tay La lão hoàng
đế, giờ sao lại đến địa giới của Thiên Vận đây?"
Đội hình La Hán phía trước, trên cùng hiển nhiên chính là Đầu Mục, một
tiếng cười lạnh: "Hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại!"
Thân hình khẽ điểm, súng đồng trong tay như một đạo kim quang xông
lên, đánh thẳng về phía Nam Cung Diệp. Trong tay Nam Cung Diệp lập tức
ngưng tụ một cỗ cương khí cường đại, thẳng đánh đi qua, người nọ khẽ
xoay mình, súng đồng vừa thu lại, cả người liền lui xuống. Hàng thứ hai lập
tức tiến lên, lần này mục tiêu không phải là Nam Cung Diệp cùng Phượng
Lan Dạ mà đổi thành chút ít thị vệ trước mặt bọn họ, trong chớp mắt, mấy
tên thị vệ đều luống cuống tay chân .
Đây là trận pháp La Hán khiến người ta không thể đoán trước được, hai
ba chục thị vệ nháy mắt bị bao vây trong trận, bao gồm cả Đinh Đương
cùng Vạn Tinh.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ khẽ phi thân, đánh thẳng qua.
Trận pháp thỉnh thoảng biến hóa, có người nhanh chóng tập kích, người
khác liền lui về phía sau, kỳ diệu vô cùng, nháy mắt liền có hai, ba thị vệ bị
thương.
Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, liền không dám trì
hoãn thêm, giơ đàn cổ Bạch Ngọc trong tay lên tung mình bay lên đầu xe.
Tiếng đàn du dương bén nhọn trong đêm tối nổi lên, ‘tinh tang’ vang khắp,
lên thẳng tới chín tầng mây. Gió nổi lên càng lúc càng lớn, thật giống như
quả cầu tuyết lăn tròn càng lăn càng to. Tiếng đàn xoay mình trầm xuống,
cỏ cây cành lá xung quanh hóa thành vũ khí lợi hại đánh về phía đồng
thương thủ.