Thiếu chủ đã ra lệnh, hơn nữa Thiên Bột Thần biết Thiếu chủ nói rất
đúng, đành vươn tay nhận lấy Bảo Nhi, quỳ xuống đất: "Thiếu chủ yên tâm,
thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Tiểu chủ tử đưa về Nhu Yên
đảo giao cho lão chủ tử."
"Đi nhanh đi, việc này không nên chậm trễ."
Nam Cung Diệp phất phất tay. Thiên Bột Thần ôm Bảo Nhi, xoay người
bay ra ngoài. Ngọc Lưu Thần theo sát phía sau, hai người nháy mắt mất hút
trong đêm lạnh.
Trên xe ngựa, Nam Cung Diệp đưa tay ôm cả người Lan Nhi. Khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng khoác lên lệ khí thị huyết, lạnh lùng trừng mắt nhìn trời
đen. Lần này bất kể là ai tới, nhất định phải cho bọn hắn chỉ có tới chớ
không có lui. Muốn chết sao mà dám chọc tới bọn họ, tốt, rất tốt, vậy thì đi
chết đi.
Tay nàng nhấc lên, trong đêm tối chỉ nghe vang lên thanh âm lạnh lẽo:
"Đinh Đương, nhắc mọi người đề cao lực chú ý."
"Dạ, Vương Phi."
Đinh Đương một tiếng đáp ứng, xoay người liền ra ngoài phân phó, các
nơi nhanh chóng tăng cường cảnh giới.
Đêm càng ngày càng sâu. Nam Cung Diệp vươn tay kéo Phượng Lan Dạ
tựa vào trong ngực mình. Thật ra thì bọn họ đều không ngủ, đề cao tinh
thần, chú ý đến mọi động tĩnh, những âm thanh vang lên theo mà làn gió
biến hoá kỳ lạ, bọn họ sẽ không đánh giá sai. Nam Cung Diệp nhắm mắt
lại, nhẹ nhàng cảm thụ được quanh mình có mấy hơi thở không thể nhận ra,
trong đầu đã rõ ràng.
"Người tới không ít."