Xe ngựa chậm rãi rời đi, chạy thẳng tới Bắc cảnh. Lần này, Nam Cung
Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết có Hoàng Kim Giáp ở bên cho nên yên tâm
không ít, không nghĩ tới Hoàng Thượng có thể phái hẳn Hoàng Kim Giáp
bảo vệ bọn họ, không biết hắn làm sao mà biết sẽ có chuyện như vậy.
"Ta nghĩ đây là ý tứ Hoàng Hậu. Chu Phong lan tâm tuệ chất, dù nàng ấy
rất ít nói chuyện, nhưng tâm tư vô cùng độc đáo."
Trên xe ngựa, Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp,
nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua mệt nhọc, tinh thần hiện tại còn không tốt
hẳn. Nàng mới vừa sinh xong hài tử, mặc dù nhìn qua giống như đã khôi
phục, nhưng thật ra vẫn kém một chút, hơn nữa nghĩ đến Bảo Nhi đã rời đi,
trong lòng nhớ thương không dứt.
Nam Cung Diệp ôm nàng, không nói chuyện Hoàng Thượng cùng Chu
Phong, chỉ chủ động nhắc tới Bảo Nhi .
"Lan Nhi có phải đã nhớ Bảo Nhi rồi hay không?"
Phượng Lan Dạ mở mắt, gật đầu, có chút lo nghĩ: "Không biết mấy
người Thiên Bột Thần có thể đem Bảo Nhi an toàn đưa đến Nhu Yên đảo
hay không?"
"Yên tâm đi, chút năng lực ấy hắn vẫn phải có."
Nam Cung Diệp tin tưởng Thiên Bột Thần nhất định sẽ lấy tính mạng
bảo vệ Bảo Nhi. Chẳng qua là Bảo Nhi quá nhỏ yếu, không biết đưa đến
Lôi Yên đảo, gia gia có thể chiếu cố thằng bé hay không?
"Con còn nhỏ mà đã phải nhận những thứ này."
Giọng nói Phượng Lan Dạ có chút nghẹn ngào. Nam Cung Diệp đem
nàng ôm thêm chặt một chút: "Kế tiếp chúng ta ra roi thúc ngựa, rất nhanh