Phượng Lan Dạ tới trước mặt Nam Cung Diệp, duỗi tay ôm hắn, từ từ
mở miệng: "Diệp, nếu như ta cho chàng biết, ta không phải là Vân Phượng
Công chúa mà đến từ một không gian khác trong tương lai, chàng sẽ tin
chứ?"
Nam Cung Diệp giật mình, sau đó khẽ chớp mắt gật gật đầu, ngũ quan
tuấn mị nở một nụ cười hoa lệ.
"Hẳn là chỉ có địa phương kỳ lạ như vậy mới có thể làm ra một phong
cách riêng như nàng. Ta thật sự có tài đức gì mới được gặp nàng a, nàng
chính là lễ vật ông trời đưa ta."
Phượng Lan Dạ nghe lời của hắn, không nghĩ tới hắn sẽ hoàn toàn tin
tưởng nàng như vậy, cảm động ôm chặt hắn, ôn nhu mở miệng: "Cám ơn.
Thật ra ta cũng muốn cảm tạ ông trời già để cho ta gặp được chàng a."
Trong phòng im ắng, chỉ còn hoa đèn bạo động.
Lúc trước chưa gặp hắn, nàng luôn sầu khổ, luôn bất lực, cả sinh tử đều
không quan tâm. Bởi vì biết trên đời không có người để ý nàng, nàng cũng
không để ý người khác. Không nghĩ tới sau khi trọng sinh lại gặp được
người yêu nàng, mà nàng cũng yêu người ấy, còn có cả Bảo Nhi.
Hết thảy, hết thảy nàng đều cảm tạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Lưu Thần trở lại, bẩm báo Nam Cung
Diệp: "Thiếu chủ, bây giờ có muốn gặp bọn họ hay không?"
Thật ra thì bên trong thành Định Châu bọn họ đã đặt người, nhưng nhiều
như vậy tự nhiên tới Bắc cảnh Vương Phủ thì cũng không tốt. Nam Cung
Diệp gật đầu một cái, phất tay để cho Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài, đi tới
trước mặt Phượng Lan Dạ, cười mở miệng: "Lan Nhi, nàng ở lại trong
vương phủ, nghĩ sắp tới phải chỉnh đốn Định Châu như thế nào. Ta đi xử lý
chút chuyện bên ngoài. Còn có kẻ giấu mặt kia, từ giờ trở đi, chúng ta một