Phượng Lan Dạ cười mở miệng, Đinh Đương cùng Vạn Tinh mới buông
tay ra. Ba người vừa đi dạo một vòng, trở về phủ, Phượng Lan Dạ phân phó
Tích Đan chi trước ngân phiếu một vạn lượng trong phủ cho Đinh Đương
đi tìm cửa hàng, sau đó dán bố cáo.
Tin tức này thoáng cái truyền đi, rất nhiều dân chúng qua lại bàn tán, cả
đầu đường cũng dâng lên hưng phấn, rất nhiều người bình thường không có
biện pháp kiếm tiền đều rối rít lên núi đào dược liệu. Còn có người hoài
nghi, cho đến khi Đinh Đương thuê cửa hàng xong, có người đầu tiên bán
dược liệu lĩnh một lượng bạc ra về, mới chân thật tin tưởng chuyện này.
Nhà nhà người người cao hứng trở lại, phàm là người có chút sức khỏe, đều
lũ lượt kéo nhau lên núi hết.
Trong lúc nhất thời, Định Châu hiện ra không khí quang vinh hoan hỉ,
náo nhiệt phồn hoa.
Thợ săn tiền thưởng cũng tìm được năm tên, quan phủ họa ra vài tên thổ
phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh, niêm yết Đại đầu mục đáng giá bao
nhiêu tiền, tiểu đầu mục giá bao nhiêu tiền.... Mọi người dựa vào bản lĩnh
chính mình mà kiếm tiền, chỉ cần đem đầu mang tới quan phủ là được.
Trong nháy mắt, thổ phỉ trên núi bàng hoàng, an phận thủ thường hơn rất
nhiều, có vài người nhát gan trực tiếp bỏ nghề.
Người tiêu cục cũng đúng thời cơ mà sinh ra, mở tới vài tiêu cục. Dược
liệu của Phượng Lan Dạ là chuyến tiêu vận đầu tiên, tựa như mồi lửa châm
lên sự phát triển sau này.
Phượng Lan Dạ còn phái hai thủ hạ Nhu Yên đảo làm tiêu sư, cùng Vạn
Tinh đi kinh thành giao dịch.
Một chuyến vào kinh, dùng tất cả ngân lượng đổi thành lương thực, bắt
đầu mở tiệm gạo.