trọt dược liệu cùng hoa cỏ, đem dược liệu của chúng ta đi khắp Thiên Vận
hoàng triều, hoa cỏ cũng lan ra cả nước đi. Đến lúc đó, nơi này chính là
một cái Thiên đường chốn nhân gian, đẹp như tranh như họa, dân chúng
cũng trải qua cuộc sống giàu có và náo nhiệt."
Phượng Lan Dạ nói xong, cả người Nam Cung Diệp cũng sôi trào lên,
đưa tay ôm Phượng Lan Dạ: "Nàng đừng quá mệt mỏi. Chúng ta nhất định
sẽ phát triển Định Châu để trong thành là cả một mảnh phồn vinh."
Hai người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đêm đã khuya, Nam
Cung Diệp ôm nàng, hôn môi nàng, mấy ngày gần đây bọn họ quá bận, giờ
hắn đã rất muốn nàng.
"Lan Nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi."
"Ừ, " Phượng Lan Dạ Tâm biết rõ ràng ý tứ của hắn, gương mặt ửng đỏ,
mặc dù sinh Tiểu Bảo Nhi, nhưng là nàng vẫn còn có chút e lệ, vùi đầu
trước ngực Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp tà mị cười lên, ôm nàng đi
vào nội thất. Trong phòng, hai người triền miên hôn, nhiệt khí từ từ tăng
lên, càng ngày càng nóng. Gương mặt Phượng Lan Dạ ửng hồng, ánh mắt
mờ mịt như si như say, mù sương mê người, y phục cũng đã xuất ra hơn
phân nửa, bên ngoài liền đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa.
Ngũ quan Nam Cung Diệp tuấn mị lập tức đen lại, hỏa khí đằng đằng
xông lên.
Gia bận rộn nhiều ngày như vậy, thân mật được đến thế là dễ dàng lắm
sao? Là ai khuya khoắt dám phá hư đại sự của hắn?
"Người nào?" Nam Cung Diệp tung mình xuống đất, thuận tay mặc lên
một bộ y phục, liền đi ra ngoài. Người còn chưa ra đã nghe giọng nói
Nguyệt Cẩn vang lên: "Vương gia, đã xảy ra chuyện. Một gia đình Định
Châu có đứa trẻ nửa đêm bị giết, tử trạng quá thảm."