"Cái gì?"
Nam Cung Diệp vén rèm lắc mình lao ra, đến Phượng Lan Dạ trong
phòng cũng nghe thấy, sắc mặt không khỏi tối sầm, tung mình xuống
giường, sửa sang lại y phục chính mình. Lúc này Đinh Đương từ bên ngoài
đi vào, hầu hạ nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Vương Phi, đã xảy ra chuyện."
Phượng Lan Dạ vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, ngoài cửa Nam Cung Diệp
đã đi đến, nhìn nàng, chậm rãi mở miệng: "Có người hạ độc thủ, lại động
tới một hài tử. Bọn người ghê tởm này! Ta đi ra ngoài một chuyến."
"Ta cùng chàng đi."
"Không cần, nàng nghỉ ngơi đi. " Nam Cung Diệp lắc đầu, Lan Nhi ban
ngày đã vất vả chuyện Định Châu rồi, buổi tối lại phải lo chuyện này nữa
chỉ sợ chịu không được, cho nên để nàng nghỉ ngơi đi, sau này chuyện bên
ngoài là hắn lo.
"Ta sẽ cẩn thận xử lý, bọn họ có người, trong tay ta cũng có người."
Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, mấy người Nhu Yên đảo cũng
không phải ngồi không, cho dù có đồng thương thủ cũng vô ích: "Được
rồi."
Vừa nói vừa đi tới, sửa sang lại tốt y phục cho Nam Cung Diệp, nhìn hắn
đi ra ngoài, xoay người lại đi vào gian phòng. Đinh Đương đi theo vào:
"Chủ tử, vậy người nghỉ ngơi đi."
Nghỉ ngơi sao? Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh, chỉ sợ chưa chắc,
những người đó nửa đêm giết người, thứ nhất đáng hận, thứ hai còn có thể
là kế điệu hổ ly sơn, muốn giết nàng sao? Thu thập một phen quần áo, ra
lệnh Đinh Đương: "Đem đèn tắt đi."
"Dạ, Vương Phi."