dưới ánh trăng, chính là mấy tên đồng thương thủ nửa thân để trần, nghiêm
chỉnh đứng cách đó không xa, cầm trong tay một chuôi thương nhắm ngay
bọn họ.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn mấy người trước mắt, có
chút không giải thích được, lãnh khốc tà lạnh mở miệng.
"Nói đi, vì sao lại nhiều lần tìm chúng ta phiền toái? Các ngươi đến tột
cùng là người nào?"
Nam Cung Diệp nói xong, Phượng Lan Dạ cũng nhìn những người đó.
Bọn họ xem ra là người ngoại quốc, cùng mình có ân oán gì chứ? Ngay cả
nhìn cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ a, chẳng lẽ là bị người sai khiến?
Đang suy nghĩ, thì thấy đồng thương thủ bên kia từ từ tránh sang hai bên,
hai cô gái đốt đèn lồng từ phía sau đi ra. Đó là hai tỳ nữ thanh lệ kiều diễm,
đi tới trước mặt họ liền tách ra, từ sau các nàng lại xuất hiện một người.
Người này xinh đẹp tựa thần tiên phi tử trên trời, tầng tầng lớp lớp mây
mỏng uốn lượn thướt tha, tóc đen như sương dùng một cành trâm điểm
hoàng mai xinh đẹp cuốn lên, tua cờ nhẹ lay động, quyến rũ động lòng
người.
Bất quá, nữ nhân này cũng là người quen, từng bị Nam Cung Diệp hủy
dung, Kiều Lung. Hiện tại nhìn lại cô ta, da thịt mềm mại đã không còn
một chút dấu vết bị phá hoại, một đôi hắc đồng hiện lên hàn khí âm ngao,
nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, lương nhạt cười
lên.
"Nam Cung Diệp, ngày đó ngươi dám nhục nhã ta. Ta Kiều Lung đường
đường là Trưởng Công chúa một nước lại bị ngươi hủy hoại dung mạo, làm
hại ta trở về bị huynh đệ tỷ muội nhạo báng. Hôm nay ta nhất định phải báo
mối thù này."