"Nam Cung Diệp, tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngày đó ngươi dám
can đảm phá hủy mặt ta, làm hại ta bị tất cả huynh đệ tỷ muội cười nhạo,
không thể không gả cho một nam nhân gần năm mươi tuổi."
Kiều Lung đem tất cả trách cứ đều đổ lên trên đầu Nam Cung Diệp.
Phượng Lan Dạ trực tiếp nghe không nổi nữa, giận dữ chỉ vào Kiều
Lung.
"Căn bản là một mình ngươi hạ tiện, chính ngươi muốn làm tiện nhân, có
liên quan gì đến người khác? Gả cho một nam nhân năm mươi tuổi là người
khác ép ngươi gả sao? Cuối cùng cũng do ngươi lòng dạ quá hẹp hòi, đem
tất cả trướng mắt đến trên đầu người khác. Hơn nữa, đứa trẻ bị giết ở Định
Châu thành cũng là tay chân ngươi làm có phải hay không?"
Phượng Lan Dạ quát lên, thanh đàn cổ trong tay liền bị nàng đường
đường chánh chánh cầm lấy, chĩa thẳng vào Kiều Lung.
Kiều Lung ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, hai tay vừa thu lại vừa
lui về sau một bước: "Đúng thì thế nào? Vốn là dụng kế điệu hổ ly sơn,
trước hết giết ngươi nữ nhân này để cho hắn đau lòng, không nghĩ tới hắn
cũng thông minh nhìn ra chân tướng mà trở lại, đã thế, thì cùng nhau chịu
chết đi!"
Tiếng nói vừa dứt, phất tay một cái, đồng thương thủ phía sau phi thân
lên, nhắm trước mặt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đánh ra, nhanh
như Du Long.
Bất quá Nam Cung Diệp cũng không tiếp chiêu mà lui về phía sau một
bước, trầm giọng mở miệng: "Lên."
Chỉ thấy từ bốn phía Bắc cảnh Vương Phủ xông lên vô số bóng người,
lao thẳng tới đồng thương thủ. Những người này thường lui tới như ảo ảnh,