người tới sửa sang mọi thứ. Từ từ trời cũng dần sáng. Nam Cung Diệp đau
lòng để Phượng Lan Dạ nằm xuống, hắn đi xem một chút tình trạng hài tử
bị giết.
"Được."
Phượng Lan Dạ không muốn làm Nam Cung Diệp đau lòng, nên lên
tiếng nằm xuống, ý bảo hắn cứ ra ngoài xử lý. Đợi đến hắn đi khỏi, liền
nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ xem đối phó Kiều Lung như thế
nào. Cô ta rời đi lần này chỉ sợ sẽ trốn thật kĩ. Hiện tại nhất định nên đem
nữ nhân này bắt được, bằng không e rằng còn hại đến rất nhiều tiểu hài tử.
Nữ nhân kia âm hiểm như thế, chuyện gì mà làm không được a.
Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ cho đến khi bị tiếng ồn đánh thức, không khỏi
sắc mặt buồn bực, gọi Đinh Đương vào.
"Phía ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Đinh Đương thật nhanh mở miệng:
"Vương Phi, có chuyện rồi. Tại vì lời đồn đãi bừa bãi về mệnh hung của
Vương gia, hiện tại cha mẹ của hài tử đã chết kia đem con ôm đến ngoài
cửaVương Phủ náo loạn lên, rất nhiều dân chúng phụng bồi bọn họ quỳ gối
phía ngoài."
Ánh mắt Phượng Lan Dạ thoáng cái âm lãnh như băng. Bọn ngu dân
chết tiệt này! Không được, nhất định phải mau tra ra tung tích Kiều Lung.
Phượng Lan Dạ tung mình ngồi dậy, thật nhanh khoác lên y phục, sau đó
cả đồ ăn sáng cũng không dùng, liền dẫn Đinh Đương vọt ra đi.
Trạch viện Bắc Cảnh Vương Phủ cũng không lớn, đi một đoạn đường đã
nghe được tiếng ồn ào phía ngoài truyền tới.