"Xin Bắc cảnh Vương gia đi đi. Chúng ta không cần hắn ở chỗ này. Để
cho hắn đi, để cho hắn đi."
Tích quản gia dẫn người đứng trước cửa đại môn đóng lại, thỉnh thoảng
có tiếng đập đồ vang lên. Tích Đan vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tới đây,
sắc mặt bối rối: "Vương Phi, bạo dân nháo sự..."
Phượng Lan Dạ khuôn mặt lương bạc, hàn khí bốn phía.
"Đi, đem thị vệ của vương phủ toàn bộ triệu tập lại, lập tức tới đây."
"Dạ, Vương Phi."
Tích Đan biết Vương Phi là một chủ tử lợi hại, vừa nhìn thấy nàng xuất
hiện, tim của hắn liền trấn định, lập tức phân phó người đi triệu tập thị vệ.
Nơi này, Phượng Lan Dạ bình tĩnh vung tay lên: "Mở cửa phủ. Bản thân
ta muốn xem bọn họ có phải ngu ngốc hay không. Đây là đất phong của
chúng ta, chẳng khác gì là chỗ của chúng ta, sao có thể để cho một đống
điêu dân làm khó?"
Tích Đan mặc dù nan giải, nhưng nghe Vương Phi nói vậy chỉ đành phải
đi mở cửa. Người ở phía ngoài vừa nghe động tĩnh liền dừng tay, ngó
chừng đại môn. Tích Đan sợ có người xúc phạm tới Vương Phi, liền kính
cẩn mở miệng: "Vương Phi, người lùi lại một chút a, đừng để bọn họ
thương tổn đến người."
"Ta không sao, mở đi."
Cửa vừa mở ra, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương ra ngoài. Chỉ thấy cửa
phủ một tầng người đông nghịt đang quỳ, có một phần binh tướng được
quan phủ Định Châu xuất động trấn áp, đáng tiếc vô dụng, những người đó
vẫn như cũ quỳ thét.