"Lớn mật! Can đảm phạm thượng như vậy sao? Định Châu vẫn là đất
phong của chúng ta, biết cái gì gọi là đất phong không? Bổn vương phi nói
cho các ngươi biết, Định Châu này cũng là chỗ của chúng ta, tại sao phải để
cho Vương gia đi mà không phải các ngươi đi đây? Rất tốt, các ngươi đã
cho Vương gia không phải là người may mắn, như vậy, bổn vương phi có
lý do lập tức đuổi các ngươi rời khỏi nơi này."
Phượng Lan Dạ thét lên ra lệnh Tích Đan bên cạnh: "Lập tức đem Tri
Phủ điều tới đây, chỉ cần nguyện ý rời đi Định Châu, lập tức đi, vĩnh viễn
không cho phép bước vào Định Châu nửa bước."
Phượng Lan Dạ dứt lời, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ hoàn toàn
kinh hãi, không nghĩ tới Bắc cảnh Vương Phi trước mắt lại cường thế như
vậy, trước mặt mọi người dám mạnh miệng đến thế.
Hơn nữa nàng nói cũng không sai. Định Châu là đất phong, dĩ nhiên đã
là của Vương gia. Nếu bọn họ cho là điềm xấu, có thể đi, người ta cũng
không giữ. Thiên hạ to lớn đều là vương thổ, giang sơn khắp thiên hạ đều là
của hoàng gia, cho nên bọn họ làm gì có lý do mà đòi đuổi đi người ta.
Làm không tốt bị đuổi đi chính là bọn họ mới đúng. Lúc này có ít người
sợ hãi, lặng lẽ đứng lên lui ra ngoài. Cuối cùng càng ngày càng ít, mọi
người gần đi cạn sạch.
Ai biết lại có người nổi lên ác ý, đưa tay lên quơ lấy một nắm lá vụn liền
ném qua Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ thân hình khẽ tránh thoát, con ngươi sắc bén trông đi
qua. Đây là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, lại dám can đảm gây chuyện.
Tốt! Mượn hắn khai đao.
"Người đâu, bắt hắn lại cho ta."