Phụ nhân bị làm cho sợ đến ‘oa’ một tiếng khóc lớn: "Bắc cảnh Vương
Phi tha mạng a, tha mạng a! Chúng ta cũng là đau lòng nhi tử bị giết cho
nên mới phải làm như thế, van cầu các ngươi tha chúng ta đi!"
Phượng Lan Dạ đi tới, đau lòng nhìn phụ nhân kia, chậm rãi mở miệng:
"Thật ra thì bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là con dân của chúng ta, tựa
như con chúng ta, nhìn thấy xảy ra chuyện này, chúng ta chẳng lẽ không
đau lòng sao? Ác nhân ra mặt giết hại hài tử, quan phủ bắt được hung thủ
nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng ."
Phượng Lan Dạ thấm thía mở miệng, cha mẹ kia lăng lăng nhìn nàng,
trong lúc nhất thời xấu hổ không dứt, Phượng Lan Dạ hướng Đinh Đương
kêu.
"Đinh Đương, lấy năm mươi lượng bạc lại đây."
Đinh Đương lập tức từ trong người móc ra năm mươi lượng bạc đưa tới
tay Vương Phi.
Phượng Lan Dạ đặt vào trong tay phụ nhân, đau lòng nói: "Trở về mua
cho hài tử bộ quần áo, đem thằng bé chôn cất tử tế đi."
Thấy y phục cũ nát trên người hài tử, Phượng Lan Dạ càng thêm đau
lòng, không nghĩ tới thằng bé không thể xem một ngày Định Châu thịnh
vượng phồn hoa. Chết tiệt Kiều Lung, nhất định sẽ không bỏ qua cô ta, nữ
nhân ghê tởm.
"Cảm tạ Vương Phi , cảm tạ Vương Phi."
Nên phạt cũng phạt rồi, nên xoa dịu cũng xoa dịu rồi, dân chúng vây
xem bắt đầu tán thưởng. Bắc cảnh Vương Phi trước mắt chẳng những vóc
người xinh đẹp, còn là một chủ tử nhân hậu, mọi người biết vậy thì không
nói gì nữa, rất nhanh tản đi.