Phượng Lan Dạ xoay người vào trong vương phủ. Bỗng nhiên có người
kêu lên.
"Chờ một chút."
Phượng Lan Dạ quay đầu, chỉ thấy người đến là một phụ nhân hơn ba
mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt, dùng khăn vải bao lấy đầu, hẳn là một sơn dã
phụ nhân rất tầm thường. Bà ta vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền thương
tâm quỳ xuống, thành khẩn mở miệng: "Vương Phi, mời ngài bỏ qua cho
nhân gia nhà ta đi, hắn tuyệt đối không phải cố ý, van cầu ngài."
"Ngươi nói là...?"
Phượng Lan Dạ không biết bà đang nói tới người nào, vẫn là Liễu Đan ra
mặt nói thay.
"Vương Phi, bà ấy nói đại khái là hán tử lúc trước cầm nấm lá khô ném
vào người."
Vừa nghe đến là người kia, nhìn lại phụ nhân trước mắt, quả thật cũng
thấy khổ sở, bà khóc mở miệng.
"Là hắn không đúng, thật ra thì kể từ khi Vương gia cùng Vương Phi
đến, liên tiếp làm vài sự kiện, lại thiết lập tiêu cục, lại lập ra thợ săn tiền
thưởng, lại để cho dân chúng lên núi hái dược liệu đổi lại bạc, ngài đều làm
vì chúng ta. Cái đồ không biết tốt xấu kia lại dám mạo phạm Vương Phi,
hắn đáng đời, chẳng qua tổ tông hắn cũng là người Định Châu, nếu lúc này
rời đi, hắn làm sao sống nổi."
Phụ nhân này khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Phượng Lan Dạ nhìn bà,
một tên đàn ông lại chẳng bằng một người phụ nữ, nếu phụ nhân này mở
miệng cầu tình rồi, tạm tha cho hắn một lần, huống chi nàng cũng chỉ muốn
giết gà dọa khỉ, đã có hiệu quả là tốt rồi.