Nói xong xoay người đi vào. Hương Thiền dắt díu lấy tướng công của
mình trở về, một đường lải nhải nói, hán tử cả kinh một chút, cuối cùng ảo
não không dứt.
Bắc cảnh vương phủ, Phượng Lan Dạ ngồi ở trong phòng khách, từ sáng
sớm tới giờ nàng còn chưa một ngụm nước canh đâu, đều nhanh chết đói.
Trên bàn sớm bày xong các thức đồ ăn sáng, Đinh Đương đứng một bên
chia thức ăn, người khác đều lui xuống.
Phượng Lan Dạ cầm lấy chiếc đũa dùng đồ ăn sáng, uống hai ngụm cháo
loãng, vừa định gắp một chút đồ ăn chợt phát hiện chóp mũi truyền đến một
chút mùi vị cổ quái, không khỏi đem chiếc đũa ngửi, lông mày nhẹ giật.
Đinh Đương lập tức khẩn trương mở miệng: "Vương Phi? Sao vậy?"
Phượng Lan Dạ giơ tay ý bảo người đừng nói chuyện, sau đó ngoắc tay
gọi lại gần.
"Trên đũa có độc?"
"A!" Đinh Đương sắc mặt trắng bệch, nếu không phải chủ tử trời sanh
đối với độc nhạy cảm, chỉ sợ giờ phút này đã bị hạ độc rồi, nghĩ tới đây,
quanh thân bao phủ lãnh ý: "Ta lập tức đi thăm dò."
"Đừng động."
Phượng Lan Dạ thật nhanh nhíu mày, xem ra Kiều Lung đã an bài người
đến Bắc cảnh Vương Phủ, tốt, chuyện này thật đúng là quá tốt. Đang suy
nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa một thân ảnh xông tới như gió lốc, Nam Cung
Diệp một phen kéo Phượng Lan Dạ, khẩn trương kiểm tra: "Lan Nhi, nàng
không sao chứ?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu, thật nhanh tiến sát tai Nam Cung Diệp nói mấy
câu. Nam Cung Diệp sắc mặt đại biến, đang muốn phát tác, Phượng Lan Dạ