Đinh Đương đi tìm đại phu rồi, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ ôm
vào trong phòng của bọn hắn, thấy không có người, nàng liền tung mình
tìm một viên thuốc ăn vào.
Tiểu nha đầu phía sau tự nhiên không thấy được, chỉ thấy bộ dạng
Vương gia phẫn hận như muốn giết người, sợ hãi đứng ở cửa kêu lên.
"Tiểu Vương phi đã xảy ra chuyện, Tiểu Vương phi đã xảy ra chuyện."
Trong viện càng phát ra âm thanh hoảng loạn, Phượng Lan Dạ lập tức
nằm thẳng trên bàn, phân phó Nam Cung Diệp.
"Mới vừa rồi ta ăn là thuốc giả chết, nhớ, lúc đại phu tuyên bố ta đã chết,
chàng lập tức đeo khăn trắng, giả dạng một chút, nếu ta phán đoán không
nhầm thì tối nay Kiều Lung nhất định sẽ xuất hiện, chàng bố trí thiên la địa
võng nhất định phải bắt được cô ta."
Nam Cung Diệp trầm ổn gật đầu, nhưng là vừa nghĩ tới Lan Dạ uống
thuốc, biết rõ không có chuyện gì, tâm vẫn bị làm cho sợ đến điên cuồng
nhảy lên.
"Nàng không sao, không sao thật chứ?"
"Ta không sao, sáng sớm ngày mai ta sẽ tỉnh lại. Chỉ mong Vương gia
đến lúc đó bắt được Kiều Lung."
Phượng Lan Dạ nói đến đây, thuốc bắt đầu có tác dụng, ngáp một cái, mí
mắt nhắm nghiền dính lại, cuối cùng nằm thẳng ra trên giường, một chút
hơi thở cũng không có.
Lúc này thanh âm Nam Cung Diệp vang lên, đau đớn điên dại như lang
sói.
"Lan Nhi! Lan Nhi!"