vội thấp giọng thở dài một tiếng, sau đó chỉ chỉ chiếc đũa, cuối cùng áp vào
lỗ tai hắn thì thầm.
Nam Cung Diệp sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này Phượng Lan Dạ đè ép
tay của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đồng ý, cuối cùng nhìn về Đinh
Đương: "Có thể bắt đầu."
Thì ra là nàng là để cho Đinh Đương cùng Nam Cung Diệp phụng bồi
nàng diễn một hồi giả chết, như vậy Kiều Lung nhất định sẽ lộ diện, cô ta
thấy đã thành công sẽ mừng rỡ như điên mà xuất hiện. Thắng lợi như vậy,
không chạy ra mới là lạ. Đến lúc đó Nam Cung Diệp liền sai người bên
ngoài bắt lại, tuyệt đối phải một lưới bắt hết. Mà Phượng Lan Dạ sở dĩ làm
như thế, chính là không muốn để Kiều Lung thương tổn những hài tử vô tội
kia nữa. Hôm nay xem đến đứa nhỏ đã chết kia, không khỏi nhớ tới Bảo
Nhi, nàng thương Bảo Nhi cũng giống mấy vị cha mẹ kia, cho nên không
hy vọng có bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, nên phải bắt
được Kiều Lung.
Đinh Đương vừa nhận được chủ tử chỉ thị liền thất kinh kêu lên: "Chủ tử,
chủ tử làm sao vậy? Người đâu xảy ra chuyện rồi?"
Bên ngoài, một tiểu nha đầu cũng chạy vội vào.
Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, hướng hắn chớp
chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Ôm ta vào phòng ngủ đi."
Nam Cung Diệp khom lưng ôm lấy Phượng Lan Dạ, trực tiếp đi vào
phòng ngủ , sau đó trầm giọng ra lệnh Đinh Đương: "Mau, đi tìm đại phu
tới đây."
Đinh Đương đáp một tiếng vọt ra. Ngoài hành lang đứng đầy người,
trong lúc nhất thời mọi người đều biết Vương Phi đã xảy ra chuyện, Vương
gia mặt mũi xanh mét.