Thật ra thì hắn một nửa là giả, một nửa là thật sự khủng hoảng bất an,
cho nên mới gào rống lên. Đinh Đương lôi kéo một đại phu đi tới, đại phu
lại gần, nhìn Nam Cung Diệp, không dám nhích thêm một bước. Vị Bắc
cảnh Vương gia này cũng không phải là dễ trêu, đợi đến Nam Cung Diệp
đứng dậy mới dám đi tới bắt mạch, vừa chạm tới, sắc mặt liền thay đổi:
"Vương gia, Vương Phi đã quy tiên."
"Cái gì, ngươi nói cái gì?"
Nam Cung Diệp một phen tóm lấy y phục đại phu, gần như muốn giết
hắn rồi. Đại phu bị làm cho sợ đến run rẩy không ngừng.
"Vương gia, không liên quan tiểu nhân a, không liên quan đến tiểu nhân
a, Vương Phi thật sự đã quy tiên."
Trong phòng Đinh Đương ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống: "Vương Phi a."
Liền khóc lên, trước cửa tiểu nha đầu cũng quỳ xuống khóc lóc.
"Vương Phi không còn a."
Trong lúc nhất thời cả tòa vương phủ liền vang lên tiếng khóc, thanh âm
Nam Cung Diệp gầm thét như sói lại vang lên.
"Ta không tin! Ta không tin! Lan Nhi nhất định là bị hại. Tra! Mau đi tra
xét !"
Lập tức cả tòa Vương Phủ liền động, tra người tra người, quản gia thu
xếp đi mua cờ trắng treo đầy cả Vương Phủ, lại mua đến quan tài, những
người này không biết tin tức Vương Phi, khóc đến thương tâm một mảnh a.
Cả Định Châu đều đã biết, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói
chuyện. Lúc trước vừa thấy Vương Phi xinh đẹp dường nào, lại là cỡ nào