một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, trên mặt bao phủ hào quang ôn nhu tường
hòa, tay đẹp như ngọc sứ nhẹ nắm tay nữ nhân, con ngươi thâm thúy không
chớp mắt nhìn chăm chú người ta. Hình ảnh xinh đẹp này cỡ nào động lòng
người, khiến cho Đinh Đương từ ngoài cửa đi tới cũng không nhẫn tâm
đánh vỡ, lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Cho đến khi người trên giường từ từ nói mớ một câu, sau đó mở mắt,
vung lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, ngọt ngào mở miệng: "Sớm, Diệp."
"Sớm, Lan Nhi."
Trái tim buộc chặt của Nam Cung Diệp lúc này mới rơi xuống, bàn tay to
nhấc lên, liền ôm nàng vào trong ngực: "Không có chuyện gì là tốt rồi,
không có chuyện gì là tốt rồi."
Phượng Lan Dạ cong người trong lòng Nam Cung Diệp, biết hắn lo lắng,
hắn bất an, hắn khủng hoảng, càng thêm ôn nhu mở miệng.
"Sau này ta sẽ không vậy nữa."
"Ừ."
Nam Cung Diệp ôm nàng như cũ, bỗng nhiên một thanh âm vang lên,
Phượng Lan Dạ gắt gỏng mở miệng: "Diệp, ta đói bụng."
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười. Nam Cung Diệp nhấc nàng lên
ôm lấy, đích thân mặc quần áo cho nàng xong xuôi, sau đó mới ôm người
đi ra ngoài: "Đinh Đương, chuẩn bị đồ ăn sáng. Vương Phi đói bụng."
"Dạ, Vương gia."
Đinh Đương chạy vội đi ra ngoài, phân phó đi xuống, tất cả mọi người
đều biết Vương Phi tỉnh, trong chớp mắt, thanh âm hoan hỉ vui mừng
không ngừng dâng lên . . . . . .