Hắn nghỉ không ra tiểu nha đầu này trong đầu óc chứa cái gì, hắn có ý tốt
muốn giúp nàng thoát ly khổ hải, nàng chẳng những không cảm kích, đầu
tiên đánh hắn một cái tát, sau đó còn cự tuyệt ý tốt của hắn, nếu là nữ nhân
khác chỉ sợ đã sớm cảm động đến rơi nước mắt rồi, nghĩ đến đây, sắc mặt
Bát hoàng tử càng phát ra khó coi, hắn cứ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ.
Bên trong gian phòng, Mai Phi ngồi ngay ngắn vững dàng như núi Thái,
trên dung nhan quyến rũ kiều diễm, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng
thưởng thức trà, và chú ý đến phản ứng hai người bọn họ.
Phượng Lan Dạ quét mắt nhìn bà ta một cái, Mai Phi này thật lợi hại, quả
nhiên am hiểu nên hành động như thế nào để có lợi nhất cho mình, bà ta
ngoài mặt đồng ý với Bát hoàng tử để tới đây gặp nàng, nhưng giờ phút này
lại đem củ khoai lang nóng bỏng tay ném cho nàng, mà nàng thì không thể
không làm theo ý nghĩ của bà ta, bởi vì đừng xem bà ta giờ phút này vân
đạm phong tình, một thân quyến rũ, nhưng chỉ cần mình đồng ý với Bát
hoàng tử, bà ta sẽ tự mình hành động, nữ nhân này lòng dạ quá sâu, giết
người trong vô hình, khó trách một mình có thể ân sủng nhất lục cung, rất
được hoàng thượng sủng ái yêu thương.
Nghĩ tới Mai Phi, rồi nhìn lại Bát hoàng tử, bộ dạng hắn hoàn toàn đơn
thuần không hay biết chuyện gì, trong suy nghĩ của hắn, chỉ sợ còn cho
rằng mẫu phi mình là một người ôn nhu thiện lương, và đáng thương.
Phượng Lan Dạ trong lòng trách móc hai câu, rồi thở dài một hơi, khuôn
mặt nhỏ bé lạnh lùng như lan như mai đã hòa hoãn một chút, rồi nhìn Bát
hoàng tử Nam Cung Sâm.
"Bát hoàng tử, ngươi có thấy hiện tại Lan Dạ nói chuyện đến kết hôn có
phải còn quá nhỏ hay không? Những chuyện này sau này hãy nói không
được sao?"