Nam Cung Sâm vừa rồi còn rất giận dữ căm phẫn, sau khi nghe lời nói
nhu hoà trì hoãn của Phượng Lan Dạ, sắc mặt lập tức dễ nhìn đi rất nhiều,
khẩu khí cũng không cường ngạnh giống lúc trước nữa.
"Lan Dạ, ta cũng không phải muốn cho ngươi gả sớm như vậy, chỉ là
nghĩ bảo vệ ngươi thôi, nếu được tứ phong làm Bát hoàng tử phi, ngươi có
thể theo ta ở lại trong cung, sau này ai mà dám động đến ngươi, thì ta sẽ
bảo vệ ngươi a."
Một đạo ánh mắt lạnh thấu xương bắn tới, trong đồng tử của Mai Phi
chợt lóe lên vẻ tàn ác rồi biến mất.
Phượng Lan Dạ khóe môi mím nhẹ, quả nhiên, Mai Phi đúng là sợ nàng
gả cho Bát hoàng tử, Bát hoàng tử là bảo bối của bà ta mà, đáng tiếc nàng
cũng không nghĩ sẽ gả, chẳng qua chỉ có một mình Bát hoàng tử tự cho là
đúng thôi, mặc dù hắn có lòng tốt, nhưng mà lòng tốt mà làm sai chuyện,
chẳng lẽ cũng không có tội sao?
Bất quá nghĩ đến tâm kế đáng giận của Mai Phi, Phượng Lan Dạ cũng có
một chủ ý, ngước mắt nhìn về phía Bát hoàng tử.
"Bát hoàng tử thân phận tôn quý như thế, Lan Dạ có thể lọt vào mắt của
Bát hoàng tử đã vinh hạnh đến bực nào, Lan Dạ cũng chưa nói không lấy
chồng, chỉ nói là chờ lớn lên thêm một chút nữa."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, Bát hoàng tử lập tức cao hứng, mày kiếm
nhướng nhẹ, quanh thân nhẹ nhõm ra, xoay người nhìn về Mai Phi, Mai Phi
sắc mặt có chút lạnh, Bát hoàng tử chỉ lo cao hứng một mình, đâu có chú ý
tới mẫu phi luôn luôn dịu dàng động lòng người của mình giờ phút này
đang mất hứng rất nhiều, hắn vẫn còn hưng phấn mở miệng.
"Mẫu phi, ngươi nhìn xem Lan Dạ đồng ý, Lan Dạ đồng ý."