Phượng Lan Dạ sắc mặt tối sầm, mắt trợn trắng, nàng đồng ý hồi nào,
chẳng qua là chỉ đổi phương cách cự tuyệt thôi, hai mẫu tử nhà này thật
đúng là có bệnh mà, một thì sợ nàng gả cho con trai mình, một thì cố làm
cho mình đồng ý gả, thật là không còn gì để nói, ngày hôm nay của nàng
đúng là đen thật.
Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không vội mà giải thích, bởi vì nàng tin
tưởng Mai Phi nhất định sẽ có động tác.
Quả nhiên, Mai Phi thả ra chén trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng:
"Sâm nhi, ngươi ra đi ngoài một lát đi, mẫu phi sẽ cùng Lan Dạ nói hai
câu."
Ánh mắt của Mai Phi tràn đầy nhu hoà mặt mài sủng nịch, từ ái, trên mặt
là nụ cười dịu dàng, hoàn toàn là bộ dạng một mẫu thân rất yêu thương con
trai mình.
Phượng Lan Dạ thở dài, không biết là Mai Phi quá khôn khéo, hay là quá
ngu xuẩn, sanh ở nhà đế vương, thật không ngờ lại sủng ái Bát hoàng tử
đến như vậy, nếu như Tấn vương trở thành thái tử, ngày sau là hoàng đế
một nước, thì Bát hoàng tử chính là thân vương, cả đời quyền cao tước
trọng hưởng không hết, nhưng hoàng triều hay thay đổi bất ngờ, nếu như
người khác trở thành quân vương, chỉ sợ Bát hoàng tử sẽ giống như con
chim trong lồng giãy dụa chờ chết, ngay cả năng lực chống cự hắn cũng
không có.
Ở một bên , Nam Cung Sâm không đồng ý nhìn Mai Phi: "Mẫu phi, có
lời gì muốn nói thì cứ nói đi, tại sao lại bảo ta đi ra ngoài?"
"Đây là chuyện nữ nhân nói với nhau, nam tử sao có thể nghe chứ? Sâm
nhi nghe lời, đi ra ngoài đi, rất nhanh sẽ xong."
Nam Cung Sâm mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo
lời Mai Phi của đi ra ngoài.