"Tại sao phải có nàng?"
Thân phận của nàng không đủ để cho nàng trở thành người được đề cử,
như vậy là ai đã động tay động chân sao?
"Bẩm gia, theo thuộc hạ điều tra, nghe nói là Bát hoàng tử muốn nạp
nàng làmphi, cho nên Mai Phi nương nương đã động tay động chân."
Mai Phi, con ngươi của Nam Cung Diệp chợt lóe lên hàn khí Thị Huyết,
trên dung nhan tuyệt đẹp như ngọc, bao phủ ý cười nhè nhẹ, nụ cười kia rõ
ràng là trong sáng như mây trắng, nhưng không hiểu sao lại làm cho người
ta cảm giác giống như mây đen áp đỉnh, khiến họ không thở nổi.
"Rất tốt, không ngờ đã động đến trên đầu của nàng rồi, chỉ sợ bà ta chưa
chắc có lòng tốt như thế."
Lời nói của Nam Cung Diệp rất trầm thấp nghe tựa như đang lẩm bẩm
một mình, nhưng nó lại lộ ra huyền cơ bí hiểm.
Mai Phi một mực âm thầm hoạt động, vì trợ giúp Tấn vương Nam Cung
Trác lấy được ngôi vị hoàng đế có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ
nào, như vậy lần này lại để cho Phượng Lan Dạ tiến cung tham tuyển, dã
tâm đã rõ rành rành, chỉ sợ có rất nhiều người điều biết, nếu như người
khác đã biết, bà ta vì sao còn muốn làm như thế nữa?
Nam Cung Diệp suy tư, rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, sắc mặt càng
khó nhìn hơn trước.
Mai Phi chỉ bất quá muốn đem nàng ấy đẩy ra ngoài, để che dấu mục
đích khác của bà ta, mục đích thực sự của bà ấy là nữ nhân khác.
Bất quá Tiểu sói con kia rất thông minh, sao lại để cho Mai Phi đạt được
ý nguyện chứ, tiến cung đợi tuyển, thật không giống tính cách của nàng.