Bất quá những thứ này có quan hệ gì với nàng đâu, gương mặt Phượng
Lan Dạ trở nên lạnh lùng, một lần nữa nhìn lại, phát hiện trừ hai nữ nhân
này tương đối khá ra, còn có một người khác thu hút ánh mắt của nhiều
người, cô gái mài ngài khẽ nhăn lại, đôi mắt hạnh hàm chứa sức sống, da
thịt như Tuyết, đôi môi đỏ mọng tựa như hoa anh đào nở rộ, nàng ta giở tay
nhấc chân lại càng toát ra mị lực phi phàm, mặc dù cả điện đầy giai lệ,
nhưng khí chất của nàng thần vận của nàng người khác không cách nào
sánh bằng được, lúc này nàng ấy chỉ tùy ý cùng hai nữ tử bên người nói
chuyện, nhưng quanh thân đã lộ ra ánh sáng mê hoặc lòng người, vừa mỹ
vừa tươi đẹp.
"Cái nữ tử mặc cẩm y màu quả quất là người phương nào?"
Phượng Lan Dạ nhỏ giọng hỏi, có thể xuất hiện ở nơi này chỉ sợ cũng
không phải là nhân vật tầm thường, cô gái này không hề thua Lâm Mộng
Yểu cùng Tô Nghênh Hạ ở khí chất cao quý, chỉ sợ cũng là thiên kim của
trọng thần.
Tư Mã Vụ Tiễn nghe được lời nói của nàng, nhanh chóng liếc nhìn qua,
sau đó rất nhanh cúi đầu a một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói thầm.
"Nàng kia chính là thiên kim của chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện Trầm
Vân Tinh, là đệ nhất mỹ nữ của An Giáng thành" Tư Mã Vụ Tiễn đưa mắt
nhìn một lần nữa, mới bổ sung tiếp một câu: "Đúng rồi, biểu ca của nàng
chính là người chịu trách nhiệm Nô nhai của chúng ta Tây Môn Vân tướng
quân."
Phượng Lan Dạ a một tiếng mang ý vị thâm trường, quả nhiên là lai lịch
và địa vị lớn a, khó trách lại kiêu ngạo như thế, biểu muội của Tây Môn
Vân, ở trong triều có rất nhiều người muốn tranh thủ lấy sự ủng hộ của Tây
Môn Vân , nữ tử này chỉ sợ cũng một cái đích ngắm rất lớn đây.