Hai người vừa đang nói chuyện, vừa đánh giá người khác, thì chợt nghe
phía ngoài vang lên thanh âm của thái giám .
"Văn Bội công chúa đến, Văn Tường công chúa đến."
Bên trong đại điện, nháy mắt an tĩnh lại, chúng giai lệ cùng nhau nhìn về
phía cửa điện, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới hai nữ tử mặc trang phục lộng
lẫy, một người cao gầy đầy đặn, váy gấm Vân La uốn lượn tha thướt, giở
tay nhấc chân đều mang theo đại khí bễ nghễ độc nhất của hoàng gia, mái
tóc đen như mây cài nhiều đóa châu sai màu vàng, sáng rọi khắp nơi, thật
giống như Bảo Châu thượng đẳng, ánh sáng của nó làm rực rỡ cả điện,
nàng ấy đang ưu nhã đi tới, mà người còn lại bên cạnh nàng, mặc một bộ
váy tơ lụa thượng đẳng màu hoa hải đường, vóc người tinh tế, thân hình
như liễu, khóe môi luôn hàm chứa nụ cười, khiến cho cả khuôn mặt giống
như Phù Dung nở rộ, đẹp không thể tả, hai người vừa bước vào , liền có
người tiến đến nghênh đón, chính là Lâm Mộng Yểu cháu gái của Thái úy
đại nhân cùng với cháu gái của Thừa tướng Tô Nghênh Hạ, hai người các
nàng tiến lên khom người khiêm tốn: "Tham kiến công chúa."
Hai nữ tử đồng thời vươn tay, mỗi người đở dậy một người, ôn nhu mà
nói: "Tất cả đứng lên đi."
Nhìn động tác của hai người, Phượng Lan Dạ dễ dàng suy đoán ra, nữ tữ
có vóc người cao gầy chắc là nữ nhi của Hoa phi Văn Tường công chúa, nữ
tử mãnh khảnh chính là nữ nhi của Ninh chiêu nghi Văn Bội công chúa.
Lúc này, giai lệ trên cả điện đều phục hồi tinh thần lại, người người
khom người, hắng giọng hô: "Tham kiến công chúa."
"Tất cả đứng lên đi" một thân hồng y Văn Bội công chúa phất phất tay ý
bảo chúng nữ tử đứng dậy, hai người mỗi người đi về một hướng ngay giữa
đại điện, lúc này ngoài cửa điện một lần nữa có thanh âm vang lên.
"Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử giá lâm."