"Bát hoàng huynh làm sao lại cùng loại người có thân phận thấp này qua
lại như thế, hơn nữa nàng ta làm sao mà có thể tham gia buổi lễ tuyển chọn
phi này, hộ bộ sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế."
Lời của Văn Tường vừa rơi xuống, Lâm Mộng Yểu ở một bên phụ họa
gật đầu: "Đúng vậy a, hoàng thượng ghét nhất là người có thân phận thấp,
sao lại cho phép chuyện như vậy tồn tại đâu?"
Trong lúc nhất thời chúng nữ tử rối rít chỉ trích Phượng Lan Dạ, bất quá
bởi vì cách khá xa, nên cũng không truyền vào lổ tai Phượng Lan Dạ,
nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của các nàng, rất dễ dàng cho người ta
cảm nhận được địch ý, Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, khó coi dị
thường, lạnh lùng nhìn Bát hoàng tử, Bát hoàng tử này thật quá đáng ghét,
mặc dù hắn không có ác ý, nhưng mà cử động của hắn, thật sự làm cho
nàng phải rước lấy thị phi?
Tư Mã Vụ Tiễn nhìn thấy Phượng Lan Dạ một khắc trước còn bình yên
vô sự, giờ khắc này lại bị mọi người chỉ trích thành hình dạng gì, nên sắc
mặt nàng không khỏi khó coi, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ, chậm rãi mở
miệng: "Bát hoàng tử, xin tự trọng."
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm sắc mặt khẽ biến thành hờn giận, ngửng
đầu lên nhìn về phía người vừa nói chuyện, liền nhận ra nàng là người mà
Ngũ hoàng huynh An vương vẫn để ý, hắn cũng có biết nàng, Kim Xương
quốc Tam công chúa, từ trước cho tới nay vẫn cùng An vương qua lại, xuất
nhập An vương phủ như vào chỗ không người, không nghĩ tới trong danh
sách lần này cũng có tên của nàng, xem ra An vương đã toan tính muốn
phong nàng làm phi, bất quá vị trí An vương phi chỉ sợ nàng khó có thể
đảm nhận được?
Nam Cung Sâm nghĩ tới đây, trên mặt nhuộm nụ cười: "Nguyên lai là Tư
Mã Tam công chúa."