Bát hoàng tử một thân gấm y xanh ngọc, dẫn theo Cửu hoàng tử cùng
thập hoàng tử tuổi còn nhỏ đi vào, trên đại điện, mọi người đều rối rít hành
lễ, Bát hoàng tử luôn luôn không chú ý lễ tiết, liền phất phất tay ý bảo
chúng nữ tử đứng dậy, hắn ngửng đầu lên quét mắt một vòng, cuối cùng
ngay ở trong góc tìm được Phượng Lan Dạ, hắn không thèm để ý mâu
quang của mọi người, trực tiếp tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ, mỉm
cười chào hỏi.
"Lan Dạ ngươi đã đến rồi?"
Thật không ngờ Bát hoàng tử lại thân mật gọi tên một nữ tử, những cô
gái chung quanh thoáng chốc liền nghị luận rối rít, suy đoán lên, xoay
quanh lẫn nhau hỏi thăm cô gái này là ai, nhìn thoáng qua thấy nàng còn rất
nhỏ, làm sao mà được tham gia tuyển phi, có lẽ là đi theo người khác tới
cũng không chừng.
Trong lúc mọi người còn đang suy đoán, thì có thanh âm châm chọc
khinh thường vang lên.
"Nàng là công chúa mất nước của Vân Phượng quốc Phượng Lan Dạ."
Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa lần theo tiếng nói nhìn qua,
thì người vừa nói chuyện hẳn là Như phu nhân Trầm Trân Châu của Tấn
vương phủ, nàng ta hôm nay theo muội muội tới đây, vốn cũng không có
chú ý tới Phượng Lan Dạ, nhưng Bát hoàng tử vừa đi vào liền nghênh
ngang đi đến chào hỏi này tiểu nha đầu, trong thoáng chốc đã làm nàng ta
chú ý, tục ngữ có câu nói cừu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt tía tai, Trầm
Trân Châu ăn mấy lần thiệt thòi của Phượng Lan Dạ, tự nhiên thống hận,
giờ phút này thấy mọi người bên cạnh không nhận ra Phượng Lan Dạ,
không khỏi oán hận ác mồm mở miệng.
Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa lập tức kinh ngạc nhìn
nhau, nhỏ giọng nói thầm.