lên ý cười, Mai phi, Nguyệt phi cùng các vị nương nương đều vừa lòng gật
đầu.
Văn Tường công chúa - bạn thân của Lâm Mộng Yểu, càng vỗ tay thật
lớn, tán thưởng một tiếng: "Điệu múa này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó
mà thấy được? Các hoàng huynh thấy có đúng không?"
Nam Cung Trác, Nam Cung Quân cùng vài vị vương gia cũng giữ mặt
mũi cho Văn Tường công chúa , nên gật đầu: "Ừ, không sai."
Lâm Mộng Yểu vừa nghe được liền đỏ mặt , thật nhanh tạ ơn lui xuống.
Kế tiếp biểu diễn là Tô Nghênh Hạ, Tô Nghênh Hạ chính là tài nữ nổi
danh An Giáng thành, nàng là cháu gái của đương triều thừa tướng, so ra
cũng không thua kém Lâm Mộng Yểu, chỉ thấy nàng không kiêu ngạo
không siểm nịnh đứng dậy, đi đến trước điện làm lễ ra mắt. .
Tô Nghênh Hạ biểu diễn chính là cầm, nghe đồn cầm kỹ của nàng là
thiên hạ đệ nhất, từng được tam hoàng tử Nam Cung Tiếp khen ngợi.
Nam Cung Tiếp đối với âm luật rất kén chọn, hắn khen ngợi người nào
thì tất nhiên là người đó cầm nghệ rất cao, Tô Nghênh Hạ vì thế mà đạt
được danh hiệu đệ nhất tài nữ của An Giáng thành .
Trên đại điện yên lặng lại, mọi người chăm chú tập trung vào Tô Nghênh
Hạ, ngay cả Phượng Lan Dạ cũng không ngoại lệ, nàng từng nghe Hoa
Ngạc có nói qua, tài đánh đàn của nàng ta thập phần lợi hại, nàng cũng
muốn nghe xem thử .
Phượng Lan Dạ đang chăm chú ngắm nhìn, nên không để ý phía sau
lưng có một tiểu thái giám yên lặng đi đến, nhẹ nhàng đụng chạm vào nàng
một chút, không đợi nàng kịp phản ứng lại, liền đút một tờ giấy được vo
tròn vào tay nàng.