Đến khi nàng nhìn qua, chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu lam, tiểu thái
giám kia đã đi xa .
Phượng Lan Dạ vẻ mặt ngờ vực, nhanh chóng mở tờ giấy ra, chỉ thấy
trên giấy viết mấy chữ.
"Hôm nay là buổi lễ tuyển phi, bản cung hội trợ giúp ngươi một tay, cho
ngươi như ý nguyện gả vào Sở vương phủ, ngươi cần phải hợp tác, bằng
không đừng trách bản cung tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác)."
Ánh mắt Phượng Lan Dạ hiện lên hàn khí, tờ giấy này không cần nghĩ
cũng biết là người nào đưa đến, không phải là Mai phi thì là ai chứ? Bà ta
sợ mình không nghe lời, vì thế mới khẩn trương đưa tờ giấy tới, thứ nhất là
e sợ Bát hoàng tử muốn kết hôn với nàng, thứ hai là muốn lấy nàng kiềm
chế Sở vương điện hạ.
Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh, nàng bình sinh rất ghét bị uy hiếp,
nếu như người này thật sự chọc giận nàng, vậy hãy đón nhận kết cục không
mấy tốt đẹp đi.
Sở vương bảo nàng đến Tấn vương phủ, mà Mai phi lại muốn nàng gả
tiến Sở vương phủ, còn có Ngọc Tiễn, lại muốn nàng gả đến Tề vương phủ,
cục diện trước mắt thật là có ý nghĩa, xem ra nàng vô phương tránh khỏi .
Phượng Lan Dạ đang mải mê suy nghĩ, bốn phía bỗng vang lên tiếng vỗ
tay, Tô Nghênh Hạ cầm đã tấu xong, lúc này đang đứng lên tạ ơn, mà
Phượng Lan Dạ bị tiểu thái giám quấy nhiễu, nên không nghe rõ tài đánh
đàn của Tô Nghênh Hạ như thế nào, bất quá nhìn thấy sắc mặt của vài vị
vương gia, có thể hiểu cầm kỹ của Tô Nghênh Hạ quả thật bất phàm.
Kế tiếp từng người tiến lên biểu diễn, đệ nhất mỹ nhân Trầm Vân Tinh
biểu diễn chính là kỳ nghệ, nàng ta nhanh chóng bày ra một ván cờ, bàn cờ
biến ảo khôn lường, thật thật, giả giả, biến ảo khôn cùng, nàng chẳng
những có thể xếp đặt thế cờ, còn có thể phá giải thế cờ, linh lung tứ