phương, thay đổi trong nháy mắt, quả nhiên không hổ là nữ nhi của Hàn
lâm chưởng viện học sĩ, tài sắc vẹn toàn, tướng mạo lại càng là nhất đẳng
phong lưu.
Những người tham gia lễ tuyển phi lần này đều là những nhân vật đứng
đầu, đại diện cho các thế lực, tuy rằng trước mắt chính là lễ tuyển phi nho
nhỏ nhưng đằng sau nó là phong ba nổi sóng, âm hiểm trùng trùng.
Những người phía sau lên đài biểu diễn so với các vị tài nữ phía trước tài
nghệ kém xa, Hạo Vân đế cùng các phi tần vẻ mặt mất dần sự hứng thú.
Hai bên đại điện các giai nhân cũng đều có chút lơ đãng, đại đa số các
nàng đều đang nhìn các vị Vương gia, nghĩ lại trước khi tiến cung, cha và
anh đã đưa ra mệnh lệnh, làm cho các nàng tuyển ai làm hôn phu.
Phượng Lan Dạ bởi vì tờ giấy kia, giờ phút này toàn thân lãnh khí, nhìn
người trên đại điện đi lên đi xuống, một điểm hứng thú đều không có, nàng
nheo lại mắt nhìn Mai phi nương nương ngồi ở phía trên cao , tuy rằng cách
rất xa, thế nhưng Mai phi nương nương vẫn cứ nhìn đi nhìn lại nàng, ánh
mắt lóe lên sát khí.
Hai người mâu quang ở giữa không trung va chạm, chém giết, Phượng
Lan Dạ mỉm cười, rốt cục thu hồi tầm mắt, Mai phi trên mặt lộ vẻ đắc ý,
nàng cho rằng Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng chịu khuất phục, thế nhưng
lại không biết trong lòng nàng đã có tính toán.
Phía trước nhiều người rất nhanh biểu diễn xong, kế tiếp đến phiên Tư
Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ.
Trên đại điện rất nhiều người mất dần hứng thú, chính là e ngại hoàng
thượng còn đang ngồi, cho nên không dám lỗ mãng, nhưng là Hạo Vân đế
rốt cục lên tiếng khiến cho những người phía sau lên đài biểu diễn.