Trên đại điện, tiếng đàn bỗng vang lên, tao nhã uyển chuyển, mênh mang
như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đại điện, phản ứng đầu tiên của mọi người
là kinh ngạc, tiếp đến là ngạc nhiên, không ngờ tiếng đàn tiểu công chúa
mất nước lại rất xuất sắc, so với đệ nhất tài nữ Tô Nghênh Hạ cũng không
thua kém, thậm chí còn vượt xa, thanh âm càng trong trẻo hơn.
Tiếng đàn này tựa như có thể gột tẩy lòng người, xuyên thấu mây mù,
bay lượn trên cao, làm cho toàn bộ suy nghĩ của mọi ngươi đắm chìm trong
tiếng đàn, tựa như Cao Sơn Lưu Thuỷ xuất hiện ở trước mắt, dòng suối
nhỏ, thác nước, liễu xanh hoa tím, không khí tươi mát như đập vào mặt mọi
người, hay cho một bức tranh thế ngoại đào viên, .
Đại điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng đàn rung động
lòng người, những cuộc chém giết tàn bạo, những âm mưu thâm độc hết
thảy tựa hồ đều hóa thành mây khói, trên mặt mọi người chỉ còn lại sự ôn
nhuận bình thản, mỗi người đều đắm chìm trong bầu không khí vô cầu (ko
có ham muốn), không có tranh đấu gì cả.
Giờ phút này trong đại điện chỉ có một mãnh an bình, hòa nhã.
Ngay cả tiểu thái giám cùng các cung nữ vẻ mặt đều đã không có vẻ lo
âu, dè dặt cẩn trọng như trước kia, tất cả đều yên bình êm ả.
Đàn này tựa như linh cầm, có thể xoa dịu lòng người.
Tất cả mọi người rơi vào trong tiếng đàn, vô pháp tự kềm chế, Tư Mã Vụ
Tiễn lòng cũng bình thản hơn, tay thêu ngày càng nhanh, so với lúc trước
càng thêm thành thạo.
Tiếng đàn bỗng chuyển sang sâu lắng, giống như kỳ quan xuất hiện ,
những đoá hoa tươi cắm trong bình hoa đặt trên đại điện, phút chốc bức ra
khỏi cành, bồng bềnh bay lơ lững giữa không trung, càng ngày càng nhiều,
mùi thơm càng ngày càng đậm.