Hạo Vân đế cùng các phi tần, còn có những giai lệ trên điện, tất cả mọi
người đều kinh ngạc ngó chừng cảnh tượng trước mắt, tai như nghe được
tiên khúc, mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy, những cánh hoa xinh đẹp
từng mảnh hướng giữa không trung bay vào, tỏa hương thơm ngát, lơ lững
trên đầu Phượng Lan Dạ, càng hợp càng nhiều, cuối cùng tụ thành một đám
mây hồng, chậm rãi lay động rồi rớt xuống, giống như một cơn mưa hoa.
Trong cơn mưa hoa , Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn hai người, vẻ
mặt xinh đẹp như phù dung, ở giữa những cánh hoa màu đỏ làm các nàng
nổi bật, giống như tiên tử xuất trần, đẹp không sao tả xiết, rung động tâm
khảm của mọi người.
Vẫn ngồi ở chỗ cao trên đại điện, các vị vương gia cùng hoàng tử, tất cả
lồng ngực đều cứng lại, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, tình cảnh này, tựa
hồ muốn khắc sâu trong trí nhớ của mọi người.
Áo trắng như tuyết, tóc đen như tơ, mặt mày như họa, dung nhan khuynh
quốc khuynh thành? Giờ phút này trái tim của mỗi người như bị chiếm giữ
bỡi cảnh tượng trước mắt.
Tiếng đàn vừa dứt, bức tranh cũng đã thêu xong.
Đại điện trở nên yên lặng, mọi người không còn nghe thấy tiếng đàn
tuyệt vời, thì cảnh tượng tráng lệ cũng dần biến mất, chậm rãi hồi phục tinh
thần lại, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đã đứng lên.
Mọi người cuối cùng cũng tĩnh táo lại, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vỗ
tay trước tiên, nhịn không được kích động kêu lên:
"Khúc cầm này chỉ có ở tiên giới, nhân gian làm sao có thể nghe thấy."
Một bên Tấn vương, Sở vương , Thụy vương cũng vỗ nhẹ hai tay, mọi
người đồng dạng thật ngạc nhiên, chỉ có Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp
trong lòng hiểu rõ, khóe môi nở ra nụ cười ôn nhuận.