Hạo Vân đế nhíu mài, ánh mắt thâm thúy, bản thân hắn cũng rung động,
trầm giọng mở miệng:
"Khúc cầm này tên là gì?"
Phượng Lan Dạ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lạnh nhạt mở miệng:
"Giang sơn như họa."
"Hay cho một khúc giang sơn như họa, " đây là lần duy nhất Hạo Vân đế
tán thưởng, Mai phi cùng Nguyệt phi không khỏi nheo mắt, ánh mắt kinh
sợ nhìn về phía Phượng Lan Dạ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có thể
được hoàng đế khen ngợi, quả nhiên là nhân vật không thể khinh thường.
"Tạ hoàng thượng khen ngợi."
Phượng Lan Dạ tạ ơn, một bên tiểu thái giám vội chạy đến, mang bức
tranh thêu đem tới.
Mai phi vừa chăm chú tính lấy bức tranh thêu, thì Hoa phi ở bên cạnh
nàng đã vươn tay đón lấy, động tác nhỏ này khiến cho ánh mắt Mai phi âm
u lạnh lẽo, trừng mắt liếc nhìn Hoa phi một cái.
Bất quá nàng ta không có biện pháp, người ngoài chỉ nói trong cung
được sủng ái nhất là nàng, nhưng lại không biết hoàng đế sủng ái nhất kỳ
thực là Hoa phi, các nàng phải bỏ ra rất nhiều tâm kế, thủ đoạn mới được
như bây giờ , không giống như Hoa phi có hoàng thượng bảo vệ, cô gái này
ở trong cung mới là phi tử được sủng ái nhất.
Hoa phi nhìn bức tranh thêu trong tay, vẻ mặt đầy ý cười, liên tục gật
đầu.
"Ừ, bức tranh thêu thượng đẳng , kỹ thuật thêu hạng nhất, ý nghĩa của
bức tranh càng hay hơn."